Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Sáng hôm sau.
Phùng Ninh đang ngủ ngon lành thì cảm giác có người chọc chọc vào má mình, cậu cáu kỉnh gạt ngón tay đang làm loạn kia ra, lại nghe loáng thoáng giống như người nọ đang cười. Phùng Ninh mở mắt ra thì nhìn thấy Diệp Hằng đang mặc âu phục, cổ áo cài nút cao nhất, cà vạt thắt chỉnh tề.
Diệp Hằng chống tay hai bên người cậu, dặn dò. "Ninh Ninh, anh phải đến công ty chi nhánh bên này một xử lí chút việc. Muộn nhất là ba giờ sẽ xong. Dậy sớm một chút, không được bỏ bữa sáng, biết không?"
Không biết là Phùng Ninh có nghe hiểu không, chỉ thấy hai mắt díp vào nhau rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Diệp Hằng biết cái tính tham ngủ của cậu, cũng không gọi dậy nữa. Anh hôn lên trán cậu, dém chăn lại kĩ càng rồi sau đó đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau khi đến công ty, Diệp Hằng phải chủ trì một hội nghị. Lúc đầu còn tốt, anh tập trung 100% vào công việc, lắng nghe và sửa chữa báo cáo của cấp dưới, nhưng không hiểu sao, càng về sau lòng lại càng không yên. Tim anh đập rất nhanh, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Chịu đựng đến hết hội nghị, Diệp Hằng lập tức đi vào phòng riêng, gọi cho Phùng Ninh. Đầu dây bên kia vang lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy, anh lại gọi thêm vài cuộc, vẫn không thấy cậu nghe. Diệp Hằng nhíu mày, gọi vào cho quản gia.
Bình thường người giúp việc sẽ ở tầng trệt, tiện cho việc dọn dẹp và nấu ăn. Diệp Hằng rất ghét có người khác đi vào không gian riêng tư, nên chỉ khi có sự cho phép, quản gia mới có thể lên lầu.
Sau khi nhận lệnh của Diệp Hằng, bác quản gia vội vàng đi tìm Phùng Ninh, nhưng lại không thấy cậu ở bất kì đâu trên lầu. Ông gọi lại cho anh, hoảng hốt nói. "Ông chủ, tôi đã tìm khắp nơi, nhưng lại không tìm thấy phu nhân ở đâu cả. Từ sáng đến giờ cũng không hề thấy cậu ấy xuống lầu."
Diệp Hằng nghe thấy, lo lắng đến siết chặt tay, không kịp gác máy đã vội vàng chạy về. Từ công ty chi nhánh về nhà mất 35 phút chạy xe, anh chỉ dùng 20 phút đã đến nơi. Diệp Hằng không kịp nghe quản gia nói cái gì đã vội vã chạy lên lầu tìm cậu.
Biệt thự là nơi xây dựng để mỗi khi đến kì động dục, Diệp Hằng sẽ trải qua. Kì động dục đối với một alpha trội tương đối khó khăn hơn alpha bình thường. Thuốc ức chế sẽ không có tác dụng nhiều đến họ. Nếu như không cùng bạn tình hoặc bạn đời trải qua thời gian này, họ sẽ vô cùng khó chịu và có xu hướng tự làm tổn thương bản thân để chặn lại sự kích động ngày một tăng cao. Cho nên, cấu trúc mỗi một phòng ở nơi này đều được cách âm, tường được phủ một lớp xốp để ngăn alpha đấm vào tường, và cả hệ thống hút pheromone có gắn cảm biến vô cùng hiệu quả. Người giúp việc đều được trang bị kĩ năng cần thiết để phục vụ cho một alpha trong thời kì động dục.
Nhưng rõ ràng đối với kì phát tình của omega, Diệp Hằng lại trở tay không kịp. Omega luôn có thiên hướng chịu đựng mọi thứ, dù cho có phát tình đến khó chịu thế nào, họ cũng chỉ một mực chịu đựng và dựa dẫm hoàn toàn vào alpha của mình. Diệp Hằng không rõ ràng lắm một omega lúc phát tình sẽ trông như thế nào, cũng không tưởng tượng được nếu phát tình, họ sẽ làm ra hành động gì. Anh vẫn nghĩ nếu Phùng Ninh phát tình, anh cũng sẽ kịp thời kiểm soát được tình hình, lại không nghĩ đến, cậu sẽ phát tình như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - Heni
Roman d'amourThể loại : hiện đại, ABO, thụ truy, chua ngọt, công sủng thụ, niên thượng (34t x 20t), cưới trước yêu sau, HE. Tag : trầm ổn kiệm lời Alpha tổng tài công x chỉ đáng yêu với chồng, phách lối tiểu thiếu gia nhà giàu diễn viên Omega thụ. Độ dài : 51 c...