Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee
-
Lúc Phùng Ninh tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 10 giờ trưa.
Mặc dù tối hôm qua Diệp Hằng đã rất dịu dàng nhưng eo cậu vẫn mỏi nhừ. Phùng Ninh sau khi rửa mặt đánh răng xong thì xuống lầu, nhìn thấy Andy đang ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem hoạt hình.
Nhóc Andy nghe tiếng bước chân, quay lại nhìn thấy anh trai xinh đẹp đang chậm rãi đi tới, nhóc tươi cười gọi. "Anh ơi! Chào buổi sáng."
Phùng Ninh xoa đầu nhóc con, hỏi. "Mẹ cháu đâu rồi?"
"Ở trong bếp ạ."
Phùng Ninh mỉm cười. "Chú vào nói chuyện với mẹ, Andy tiếp tục xem ti vi đi nhé."
Andy gật đầu. "Vâng ạ!"
Phùng Ninh ôm bụng đi về phía phòng bếp, nhìn thấy Cảnh Điềm đang thái rau.
"Anh Cảnh, chào buổi sáng."
"Chào cậu."
Hai người liếc nhìn nhau, đều là người đã trải qua chuyện chăn gối, họ nhanh chóng nhận ra sắc mặt hồng hào, bộ dáng được "yêu thương" của đối phương. Cả hai xấu hổ dời mắt. Phùng Ninh ho khan, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Anh là khách của em, làm sao lại để anh vào bếp được. Dì Tạ đâu rồi ạ?"
Cảnh Điềm đáp. "Diệp tiên sinh sáng sớm trước khi đi cùng Doãn Hạo đã nói với tôi, dì ấy có việc gia đình nên xin nghỉ một ngày."
Phùng Ninh nhíu mày, không hài lòng. "Vậy sao anh ấy không cho người mang đồ ăn về mà lại để khách nấu nướng thế này?"
Cảnh Điềm buông dao, vội vàng xua tay. "Không, không, cậu hiểu lầm rồi. Đúng là anh ấy có đề nghị buổi trưa mang đồ ăn về nhưng tôi là người đã chủ động muốn nấu, nhờ Diệp tiên sinh mang đồ tươi sống đến."
Phùng Ninh thở phào nhưng lại bĩu môi. "Nhưng mà để anh đích thân nấu nướng thế này em vẫn áy náy lắm. Nếu em biết nấu ăn thì tốt rồi."
"Không sao, là do tôi mà, nếu không làm việc này tôi sẽ chịu không nổi."
Lời này Cảnh Điềm nói ra có chút kì lạ, nhưng Phùng Ninh bình thường vô tư, ít khi đoán già đoán non nên không để ý, cậu đi đến kéo tay y, nói. "Mặc dù em không biết nấu nhưng em biết thái rau, để em giúp anh nhé?"
Cảnh Điềm vẫn chưa quen lắm với những cử chỉ thân thiết của cậu. Dù y không thích tiếp xúc thân thể với người khác nhưng đối với Phùng Ninh y cũng không thấy khó chịu. Cảnh Điềm từ nhỏ đã ít nói, lần đầu tiên gặp được một omega hòa đồng đáng yêu đến thế, không biết nên đỡ thế nào. Cậu mang lại cho người khác cảm giác rất thoải mái, không khó để nhận ra omega này từ trong sự bảo bọc và yêu thương mà lớn lên.
"Anh Cảnh ơi?" Phùng Ninh thấy Cảnh Điềm thất thần liền gọi.
Cảnh Điềm hoàn hồn hỏi. "Cậu nói gì?"
"Em nói là để em giúp anh thái rau nhé?"
Cảnh Điềm bỏ rau vào bồn rửa, ngăn cản. "Không được, cậu đang mang thai không thể để cơ thể mệt nhọc được. Hay là cậu ngồi xuống chơi với Andy một lát đi, tôi nấu sắp xong rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - Heni
RomanceThể loại : hiện đại, ABO, thụ truy, chua ngọt, công sủng thụ, niên thượng (34t x 20t), cưới trước yêu sau, HE. Tag : trầm ổn kiệm lời Alpha tổng tài công x chỉ đáng yêu với chồng, phách lối tiểu thiếu gia nhà giàu diễn viên Omega thụ. Độ dài : 51 c...