Phiên ngoại 4 (2)

910 44 3
                                    

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

"Lưu Thông, Tiểu Hoa Khôi tìm cậu."

Lưu Thông đang nằm chơi game thì nghe bạn giường dưới của mình nói. Hắn lập tức bỏ điện thoại xuống, đi ra hành lang. "Tiểu Hoa Khôi" là biệt danh mà toàn trường đặt cho Phùng Ninh. Năm nào trên diễn đàn trường B cũng tổ chức cuộc thi Hoa Khôi dành cho omega. Phùng Ninh lúc đó chỉ mới bước vào trường, vậy mà lại có thể băng băng không đối thủ, đạt được lượt vote cao ngất, ung dung chiếm danh "hoa khôi ngầm" của trường.

Phùng Ninh đứng dựa vai vào tường, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trơn đơn giản cùng quần túi hộp, dưới chân là đôi giày Jordan phiên bản giới hạn, set đồ đơn giản lại tùy tiện nhưng mặc trên người cậu lại rất hợp, nhìn tràn đầy sức sống lại rất ngầu.

Trong lòng Lưu Thông hơi rung động, hắn bước về phía cậu, lên tiếng. "Tiểu Ninh."

Phùng Ninh lúc này mới ngước mắt, cậu đưa chiếc thẻ ra vào cho Lưu Thông. "Trả cậu này, cảm ơn nhé!"

Lúc Phùng Ninh định quay đi, Lưu Thông liền bắt lấy bắp tay cậu, ngăn cản. "Đừng đi, đã đến đây rồi hay là cùng đi ăn tối nhé?"

Phùng Ninh chỉ ngón cái về phía không xa. "Tớ có hẹn rồi." Lưu Thông nhìn theo hướng cậu chỉ, phía ngoài hành lang, có một người đàn ông thân ảnh cao ngất đang nghe điện thoại. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng từ phong thái liền đoán ra người nọ không phải sinh viên của trường, bấy giờ hắn mới hiểu ra tại sao Phùng Ninh khi không lại đi mượn thẻ ra vào.

Lưu Thông vẫn là có chút không cam tâm, hỏi cậu. "Tiểu Ninh, vậy thì.. lần sau có được không?"

Phùng Ninh nhíu mày, không phải là cậu không nhận ra ánh mắt thằng nhóc này nhìn cậu thế nào, nhưng người ta cũng chưa làm gì quá đáng, cậu cũng ngại mở lời từ chối.

Phùng Ninh gỡ tay hắn ra. "Thật ngại quá, chồng tớ ở nhà quản nghiêm, không cho hẹn riêng với alpha khác đâu."

"Cái gì! Cậu..kết hôn rồi sao?" Do khuôn mặt Phùng Ninh nhìn khá trẻ, thêm vào đó thế hệ trẻ bây giờ rất hiếm có trường hợp kết hôn sớm, cho nên dù có đeo nhẫn cưới cũng không mấy ai để ý, đa số mọi người đều nghĩ đó là phụ kiện hoặc cùng lắm là đeo nhẫn đôi với người yêu.

"Ninh Ninh, ai vậy?" Lưu Thông còn chưa kịp nói xong, một giọng nói khác đã chen vào. Diệp Hằng tay đút túi quần, ung dung đến bên cạnh Phùng Ninh. So với thân hình cao lớn, cơ bắp rõ ràng như anh thì Lưu Thông chỉ mới là một thiếu niên vừa mới dậy thì không lâu, đến cả chiều cao còn chưa phát triển hết, đứng thấp hơn Diệp Hằng một đoạn.

Phùng Ninh nở nụ cười ngọt ngào, khoác lấy tay anh. "Anh nghe điện thoại xong rồi sao? Giới thiệu với anh một chút, đây là bạn học của em, Lưu Thông." Nói rồi cậu nhìn Lưu Thông, thân mật đặt tay lên ngực Diệp Hằng. "Giới thiệu với cậu, chồng tớ, Diệp Hằng."

Diệp Hằng nở nụ cười chuyên nghiệp, thái độ không gần gũi nhưng không quá xa cách, vừa đủ để khiến người đối diện thả lỏng. "Xin chào, Ninh Ninh có kể qua với tôi rằng ở trường em ấy có vài người bạn học rất xuất sắc, hôm nay mới được gặp mặt. Sau này Ninh Ninh có gặp khó khăn gì, nhờ cậu chiếu cố."

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ