Chương 49

1.5K 75 2
                                    

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

7 giờ 30 tối, tại Phùng gia.

Mùa đông năm nay tương đối lạnh hơn mọi năm. Phùng Ninh mặc dù chịu lạnh kém nhưng vô cùng thích mùa đông, vậy nên rất ít khi mặc đủ ấm. Ví dụ như bây giờ, Phùng Ninh đứng trước cửa lớn, tay khép chặt lấy chiếc áo len dày cộm, phía dưới chỉ mặc một chiếc quần bông màu trắng, mang tất trắng bao lấy ống quần.

Gió lạnh thổi qua đến đỏ cả tai cậu vẫn không chịu đi vào, một mực đứng đó run rẩy mà giậm chân.

Đến khi có tiếng xe từ cổng lớn, Phùng Ninh không nhịn được liền cười. Diệp Hằng sau khi đậu xe vào gara thì sảy bước về hướng cậu. Anh còn chưa đến gần cậu đã dang hai tay đòi ôm, ngọt ngọt ngào ngào mà gọi. "Ôi my darling ơi, hôm nay anh về muộn thế."

Diệp Hằng nhanh bước đến ôm Phùng Ninh vào lòng sau đó cởi tây trang xuống bao lấy cậu. "Có chút việc gấp. Chẳng phải đã nói không cần đợi anh rồi sao? Em bây giờ sức khỏe không tốt, lỡ bị cảm thì phải làm thế nào?"

Phùng Ninh bĩu môi, âm thầm kháng nghị ở trong lòng, ngoài mặt chỉ dám nhỏ giọng đáp. "Không lạnh một xíu nào!" Cậu dụi má vào cổ áo khoác của anh, nơi đó còn lưu lại một ít pheromone của alpha, vừa dễ chịu lại vừa ấm áp.

Diệp Hằng vừa ôm cậu vừa bước vào trong. "Đỏ hết cả tai rồi còn nói không lạnh?"

Phùng Ninh ngại bị Diệp Hằng cằn nhằn, bèn giở "chiêu cũ" ra xài. Mắt cậu rưng rưng, hai má đỏ hồng, giọng cũng mềm nhũn. "Anh, anh mắng em đúng không? Anh không biết omega có thai là lớn nhất trong nhà hay sao?"

Diệp Hằng thở dài, nuốt ngược những lời định nói vào trong. Hai người ngồi xuống bàn ăn cơm, anh không ngừng xoa xoa hai tay, ủ ấm cho cậu. Dạo này Phùng Ninh đã biết học xấu, một chữ anh nói cũng không nghe lọt tai, chỉ thích làm theo ý mình. Khi nào cậu thấy phiền quá liền trực tiếp lôi bộ mặt đáng thương, bán thảm hề hề ra để ngụy trang. Mặc dù Diệp Hằng nhìn vào là biết tỏng, nhưng quả thực anh không hề có sức kháng cự với khuôn mặt đó của bé con nhà mình. Thế là mỗi lần như vậy chỉ biết mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua.

Phùng lão gia từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai vợ chồng lại dính cùng một chỗ liền chướng mắt mà ho khan vài tiếng.

Diệp Hằng vừa mới tiếp quản Phùng Thị, tuy rằng không sáp nhập cùng Diệp Thị nhưng vẫn phải ra mắt hội đồng quản trị và tiếp nhận lại những công việc quan trọng. Mặc dù Phùng lão gia vẫn hỗ trợ anh mọi chuyện trước khi nghỉ hươu hoàn toàn nhưng Diệp Hằng vẫn rất bận rộn. Thời gian này anh sợ rằng sẽ không chăm sóc được Phùng Ninh, nên hai người tạm thời ở lại Phùng gia.

Phùng lão gia vừa gắp thức ăn vừa hỏi. "Dạo này công việc thế nào?"

Diệp Hằng bóc cho Phùng Ninh một con tôm, sau đó lại đẩy chén canh đến trước mặt cậu. "Vẫn ổn ạ."

Phùng lão gia. "Ngày mai là ngày khám thai định kì của Tiểu Ninh, con sắp xếp công việc một chút để đưa nó đi đi."

Phùng Ninh bị nhét đầy thức ăn vào chén, trong miệng còn nhai tôm. "Không sao đâu ạ, con nhờ vú Trương đi với mình là được rồi."

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ