Chương 21

2.6K 130 0
                                    

Phùng Ninh tỉnh dậy, Diệp Hằng đã đi làm từ lâu.

Vết thương trên chân được quấn băng vải, không thấy có vệt máu rỉ ra, cảm giác băng quấn chặt hơn hôm qua một chút, chắc là trước khi đi Diệp Hằng đã thay băng mới giúp cậu. Nhìn những lớp vải chồng lên nhau gọn gàng và chuyên nghiệp, giống như đã từng làm qua chuyện này rất nhiều lần. 

Không biết anh có tắt báo thức của cậu không mà sáng nay nó không kêu. Cũng may giấc ngủ hôm trước của cậu tương đối nông, ý thức chập chờn, lúc mê lúc tỉnh. Khi cậu tỉnh dậy còn sớm hơn thời gian cài báo thức tận 40 phút.  

Phùng Ninh cảm thấy cả người uể oải, sắc mặt tái nhợt. Chắc là bị cảm mạo rồi. Cậu không có khẩu vị, chỉ ăn nửa chén cháo rồi tới Gia Đằng.

Hôm nay công ty họp thường niên, tất cả nghệ sĩ đều tham gia để được định hướng phát triển vào năm tới. 

Phùng Ninh sắc mặt trắng bệch, chân khập khiểng đi vào phòng chờ dành cho nghệ sĩ. Cậu chào hỏi một lượt những người trong phòng rồi ngồi xuống cạnh Giang Tiểu Đào đang chơi điện thoại.

Giang Tiểu Đào thấy cậu thì tỏ vẻ rất bất ngờ, nhỏ giọng hỏi. "Làm sao cậu lại đến đây?"

Phùng Ninh hít hít mũi, vẻ mặt khó hiểu. "Em đến họp chứ còn thế nào?"

Giang Tiểu Đào nhìn ngó xung quanh, rồi ngoắc tay bảo cậu sát lại gần, hạ giọng. "Cậu rốt cuộc có quan hệ gì với chủ tịch của Diệp Thị vậy? Sáng sớm nay, đích thân ngài ấy đã gọi cho tổng giám đốc chúng ta để xin phép nghỉ cho cậu. Tổng giám đốc lúc nãy còn hỏi anh, cậu với Diệp chủ tịch là quan hệ thế nào, anh còn tưởng mình nghe lầm. Có phải ngài Diệp là bạn với Phùng lão gia không?..."

Giang Tiểu Đào đang nói dở, chợt nhớ đến chuyện gì, mắt trợn tròn, cố gắng đè thấp tông giọng hơn nữa. "Không phải chứ, đừng nói với anh, chủ tịch Diệp chính là cái người mà dạo này em thường show ân ái đó nha? Cậu hẹn hò với ngài ấy sao? Trời ạ.."

Phùng Ninh đút hai tay vào túi áo phao màu gạo, mắt tròn xoe chớp chớp. Cậu cũng chẳng muốn giấu Giang Tiểu Đào làm gì. Đối với cậu, anh không chỉ là quản lí mà còn là người anh em tốt nhất. Chỉ là dạo trước Phùng Ninh không tìm được cơ hội để thông báo một tiếng, hôm nay vừa vặn có thể nói ra rồi. 

"Tụi em kết hôn rồi." Nói rồi hai má ửng đỏ một cách mờ ám.

"Cái gì!!" Giọng Giang Tiểu Đào vì ngạc nhiên mà cao trên mức cho phép. Thành công thu hút những người trong phòng chú ý đến. Hai người cười trừ chấp tay xin lỗi. 

"Chuyện lớn như vậy mà tại sao cậu không nói cho anh biết?"

Giang Tiểu Đào hạ giọng xuống, nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên. Phùng Ninh giấu đi nửa khuôn mặt vào trong chiếc áo phao quá cỡ, chỉ lộ ra đôi mắt và cái trán bóng loáng. "Em quên mất, xin lỗi anh Đào nhé."

Giang Tiểu Đào vỗ lên vai cậu một cái. "Tiểu thiếu gia, lá gan cậu cũng quá lớn rồi, cậu nói anh phải làm sao để che giấu công ty giúp cậu đây?"

Giữa lúc hai người đang nói chuyện, khoảng cách rất gần, mũi giày của Giang Tiểu Đào không cẩn thận dẫm lên chân Phùng Ninh. Cậu nhíu mày, "Shesssh" một tiếng rồi sắc mặt trắng bệch. 

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ