Chương 22

2.5K 117 4
                                    

Đăng tải duy nhất trên watt.pad asheniee

-

Phùng Ninh và Cao Tân đi vào quán cà phê. Cả hai đều đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt. Quán không quá đông, Cao Tân đẩy cậu đến trước một bàn trống, còn anh thì nhận việc order nước. 

Quán cà phê nằm sát mặt đường, bức tường được làm bằng kính trong suốt, tầm nhìn hướng thẳng ra ngoài, đối diện còn có thể thấy toàn cảnh Gia Đằng.

Phùng Ninh tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Trời đã sang đầu đông, mặc dù nắng sáng vẫn rất rực rỡ nhưng không khí lại khá lạnh. Cậu chống tay lên cằm nhìn ra ngoài phố. Cả người cậu vừa sốt vừa lạnh, hai chân luôn truyền đến cảm giác tê buốt. Phùng Ninh cảm giác hôm nay cực kì tệ, mí mắt sáng giờ đã giật mấy lần. 

"Này chàng trai mũ đen."

Phùng Ninh nghe tiếng nói của một người phụ nữ phía sau lưng, bất giác nhớ ra mình cũng đội mũ đen nên quay đầu lại. Cậu thấy một cô gái tóc xù, dài ngang lưng, đeo một cặp mắt kính tròn đang nhìn cậu. Cô ấy ngồi phía sau Phùng Ninh, trên tay cầm một sấp giấy hình chữ nhật. 

Cậu lịch sự hỏi. "Xin lỗi, cô gọi tôi sao?"

Cô gái gật đầu, sau đó đặt sấp giấy xuống, lúc này Phùng Ninh mới nhìn rõ đó là bộ bài Tarot. Cô đan hai tay lại với nhau, giọng rất dễ nghe. "Chàng trai, có muốn xem điềm báo sắp tới của cậu hay không?"

Phùng Ninh trước giờ không tin vào bói toán, cậu xua tay rồi đứng lên, định đi xem Cao Tân sao rồi. Không ngờ đi ngang qua chỗ cô gái, bị cô nắm lấy tay, nói. "Nhìn hai mắt cậu đờ đẫn, sắc mặt lại kém như vậy, có phải là có chuyện bận lòng không? Để tôi xem cho cậu ba lá bài, biết đâu nó sẽ cho cậu lời khuyên để giải quyết nỗi băn khoăn đang tồn tại kia. Tôi chỉ xem cho người có duyên, tuyệt đối không lấy tiền."

Phùng Ninh do dự một chút, rồi cũng ngồi xuống đối diện với cô. Cô gái vén mái tóc xù ra sau tai, bàn tay thon dài thuần thục sào bài sau đó trải ra một đường cong trên bàn. Cô chỉ tay vào các lá bài, nói với cậu. 

"Bây giờ, trong lòng hãy nghĩ đến điều đang làm cho cậu bận tâm nhất rồi sau đó chọn ra ba lá bài."

Kí ức Phùng Ninh thoáng hiện lên hình ảnh của Diệp Hằng rồi sau đó trôi chậm đến cảnh anh và Tô Kỷ khoác tay nhau ở bãi đổ xe trong công ty. Phùng Ninh siết chặt tay, sau đó thả lỏng, chọn ra lá đầu tiên. 

Cậu vừa nâng tay, định chọn lá thứ hai thì dư quang khóe mắt liền bắt gặp một hình dáng quen thuộc bên kia đường. 

Một chiếc Rolls Royce màu đen đang đậu cạnh Gia Đằng, một người đàn ông từ ghế lái phụ xuống xe. Từ góc nhìn của Phùng Ninh, người nọ cao gầy, mặc vest đen tiêu chuẩn vô cùng giống với Lâm Hòa. 

Người được cho là Lâm Hòa xuống xe sau đó đi tới mở cửa xe phía sau. Một người mảnh khảnh bước xuống, trước khi đi còn cúi đầu với người nào đó ngồi ở ghế sau. Kiểu tóc, chiều cao và cách ăn mặc đó, không khác gì Tô Kỷ. Phùng Ninh cố gắng nheo mắt nhìn, tiếc là cậu bị cận khá nặng, lại không đeo kính, từ khoảng cách cậu nhìn qua, chỉ thấy được một hình ảnh mờ ảo không rõ nét.

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ