Chương 10

3.5K 166 4
                                    

Phùng Ninh là tiểu thiếu gia bảo bối nhà họ Phùng, quyền lực và tiền bạc không hề thua kém bất kì tập đoàn nào cùng thời, có thể nói là vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng từ khi cậu kết hôn với Diệp Hằng mới hiểu thế nào là tư bản thật sự.

Diệp Hằng dẫn cậu đến một trường đua F1 do chính anh và bằng hữu bỏ tiền túi ra xây dựng, nhưng không phải dưới mục đích đầu tư, mà là để mỗi năm bọn họ đến giải trí một lần. 

Trường đua lấy cấu trúc hình tròn là chính, có diện tích tương đương một sân vận động.

Diệp Hằng giới thiệu từng người với Phùng Ninh. Bạn anh tổng cộng 4 người, đều là alpha cao lớn, thành thục. Trong đó chỉ có Doãn Hạo là kiều bào sinh sống ở Thụy Sĩ. Doãn Hạo có khí chất ôn nhu, nho nhã , lúc nào cũng mang vẻ mặt tươi cười. 

Diệp Hằng ôm vai Phùng Ninh, nói. "Đây là Phùng Ninh, bạn đời của tôi."

Bạn 1. "Chà, trong đám chúng ta, tuy Diệp Hằng là lớn tuổi nhất, lại không thấy kết hôn. Lúc trước nghe cậu ấy lập gia đình, chúng tôi ai nấy đều đỡ lo."

Bạn 2. "Diệp Hằng, cậu cũng thật là có phúc, cưới được minh tinh, lại còn xinh đẹp như vậy."

Diệp Hằng chỉ cười nhạt.

Phùng Ninh thấy thế, vội vàng xua tay. "Lấy được anh ấy là phúc của tôi mới đúng."

Bạn 3. "Xem kìa, chỉ mới nói một câu đã bênh vực rồi."

Doãn Hạo từ nãy giờ chỉ cười mà không nói, bỗng nhiên chen vào. "Được rồi, định tán gẫu tới tối sao? Mau thay đồ chuẩn bị đi."

Mọi người lần lượt rời khu khán đài, chỉ còn Diệp Hằng ngồi với cậu. Phùng Ninh ý thức được có lẽ bọn họ định đua xe với nhau, vội nói với anh. "Anh cũng đi với họ đi, em ngồi đây một mình được mà."

Diệp Hằng đưa tay cậu lên hôn khẽ rồi đan vào tay anh, từ tốn trả lời. "Không sao, bọn họ đua vòng loại, tôi ở vòng chung kết."

Phùng Ninh bật cười. "Bọn anh trước khi tới đây còn xếp bảng đấu nữa sao?"

"Không hẳn, chỉ là từ trước đến nay tôi chưa từng thua, nên dù có đua ngay từ đầu không cũng như nhau."

Phùng Ninh ồ lên, ánh mắt lấp lánh, dụi tay anh vào má mình. "Chồng em là giỏi nhất."

Trên khán đài phát cơm chó không ai rảnh xem, 4 alpha cao lớn đã thay xong đồ đua, đeo mũ bảo hiểm và lần lượt vào chỗ. Tiếng động cơ, tiếng lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh sôi động. 

Phùng Ninh lúc buồn chán xem rất nhiều môn thể thao, đua xe F1 cậu cũng biết kha khá. Phùng Ninh lần đầu tiên được xem đua trực tiếp, rất hưng phấn theo dõi không rời mắt. Diệp Hằng đưa chai nước cho cậu. "Thích đến vậy sao?"

Phùng Ninh gật lia lịa. "Thích, không ngờ các anh đều không phải vận động viên chuyên nghiệp nhưng mà lại lái hay như vậy."

Diệp Hằng cũng theo dõi trận đua, đáp. "Thật ra lúc còn học đại học, bọn tôi có tham gia câu lạc bộ, nhưng lúc đó còn trẻ, chỉ tổ chức theo kiểu tự phát, cũng không có cái gọi là trường đua như bây giờ."

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ