Chương 8

3.4K 205 4
                                    

Lâm Hòa là một nam beta, thư kí của Diệp Hằng, theo Diệp Hằng từ khi anh mới vừa tiếp quản Diệp thị. Lâm Hòa tính tình cứng nhắc, là một kẻ cuồng công việc. Ở công ty, thư kí Lâm nói chính là Chủ tịch nói, không ai dám lên mặt với y.

Lâm Hòa đi lấy tài liệu trở về, thấy một thiếu nhiên đang ngồi gật gù trên bộ sô pha tiếp khách ở đại sảnh. Y cảm thấy cậu thiếu niên này có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra, hỏi nữ tiếp tân. "Đó là ai?"

Nữ tiếp tân trả lời. "Là một minh tinh nói muốn tìm Chủ tịch, tôi đã đuổi cậu ta nhiều lần rồi nhưng mà vẫn không đi."

Lâm Hòa hình như nghĩ ra cái gì, lại hỏi. "Cậu ta có nói cái gì không?"

Nữ tiếp tân lại làm bộ mặt kinh thường. "Cậu ta nói mình là bạn đời của Chủ tịch." Mơ cũng cao quá rồi.

Lâm Hòa nhíu mày, đẩy gọng kính, nhìn kĩ omega đằng xa. Càng nhìn, sắc mặt y càng tệ, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào thang máy.

-

Phùng Ninh ngồi trên sô pha cũng không biết mình ở đây để làm gì. Về không được, ở cũng không xong. Cậu đợi một hồi thì vô cùng buồn ngủ, đang muốn đứng dậy thì có người đến đặt tay lên vai cậu.

Phùng Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Hằng đang đứng sờ sờ trước mặt. Bỗng nhiên nỗi tủi thân mấy hôm nay và cả hồi nãy tràn về, cậu không kịp nghe anh nói gì, liền nhào vào lòng anh, mếu máo. "Diệp Hằng, anh đừng bỏ rơi em, em biết lỗi rồi."

Diệp Hằng đón lấy omega, ôm người vào lòng, dịu dàng vỗ lên lưng cậu. Ánh mắt lạnh nhạt quét qua những nhân viên đang tò mò hóng chuyện. Diệp Hằng nói khẽ vào tai Phùng Ninh. "Ngoan, đừng khóc, tôi đưa em lên văn phòng trước."

Trước khi đi, anh dặn dò Lâm Hòa đang đứng kế bên. "Xử lí chuyện ở đây, tuyệt đối không để tin tức gì lộ ra. Còn nữa, tiếp tân là ai, phạt nghiêm về tội thái độ chăm sóc khách hàng không chu đáo." Sau đó cởi áo vest che mặt Phùng Ninh lại, bế cậu vào thang máy chuyên dụng.

Lâm Hòa. "Vâng."

-

Diệp Hằng bế Phùng Ninh vào thẳng phòng nghỉ của mình. Bây giờ chỉ còn lại hai người, tiểu thiếu gia cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ muốn chui rúc trốn vào chăn.

"Ninh Ninh yên nào." Diệp Hằng giữ vai cậu lại, xé miếng khăn ướt, áp lên mặt cậu, lau đi mặt mũi tèm nhem của omega.

Phùng Ninh ngoan ngoãn cho Diệp Hằng lau mặt. Diệp Hằng dịu dàng lau từng khóe mắt đến đôi môi của omega. Bé con 20 tuổi giống như thỏ con bị người ta nắm hai tai, vừa im lặng vừa dịu ngoan. Diệp Hằng kêu nhắm mắt thì nhắm, kêu ngẩng đầu thì ngẩng.

Lau một hồi, gương mặt xinh đẹp, trắng ngần của Phùng Ninh hiện ra, Diệp Hằng nắm cằm cậu xem xét kĩ lưỡng rồi mới buông tha, đi rửa tay. Diệp Hằng trở ra, ngồi ngay bên cạnh Phùng Ninh, vén tóc mái cậu ra sau tai, hỏi. "Sao hôm nay em lại đến đây?"

Phùng Ninh nghe vậy, hai mắt lại đỏ lên, nhỏ giọng nói. "Em, em đến xin lỗi anh. Hôm đó là em không tốt, em chỉ là muốn nhìn thấy anh ghen, thật ra em chưa từng cùng alpha nào hẹn hò qua, bọn họ chỉ mới theo đuổi em.."

"Ninh Ninh." Diệp Hằng dùng tay, bao lấy hai má bầu bĩnh của Phùng Ninh, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. "Hôm đó do là tôi mất kiểm soát, dọa em sợ, suýt chút nữa còn tổn thương đến em, tôi xin lỗi."

Phùng Ninh lắc đầu. "Không, em.."

Diệp Hằng thở dài. "Nghe tôi nói. Lúc ngửi thấy mùi alpha khác trên người em, nghe em nói đã từng hôn người đàn ông khác, tôi đã ghen tị. Không phải là ghen vì quá khứ của em, mà ghen vì bọn họ có thể xuất hiện trong quá khứ của em, còn tôi thì không. Tôi thấy mình thật sự rất ích kỷ, thời gian chúng ta có nhau ít ỏi như vậy, giá mà tôi có thể gặp được em sớm hơn một chút là tốt rồi."

Phùng Ninh nghe Diệp Hằng nói mà nghẹn ngào ở tim, ôm lấy alpha an ủi. "Anh không cần phải ghen tị với ai hết. Anh không hiện diện trong quá khứ của em, nhưng hiện tại là chồng của em, tương lai chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, đó là vị trí mà không ai có thể thay đổi."

Diệp Hằng cũng ôm lấy omega, hôn lên tóc cậu, chân thành nói. "Cảm ơn em."

Phùng Ninh cảm thấy hạnh phúc dâng tràn, thì ra anh ấy không ghét bỏ mình, thì ra anh ấy để ý mình hơn mình nghĩ. Omega vui vẻ, vô thức tỏa ra pheromone mùi cỏ, câu dẫn alpha. Hai người quấn quít vào nhau, ôm hôn một lúc lâu. Đến khi tách ra, môi Phùng Ninh sưng đỏ, hai má cũng đỏ bừng, Diệp Hằng suýt thì nổi lên phản ứng.

Phùng Ninh còn đang say trong nụ hôn của anh thì chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, cậu ôm ghì lấy alpha, nói. "Chúng ta làm hòa rồi, không cho anh đi nước ngoài ở nữa."

Diệp Hằng nhướn mày. "Nước ngoài? Là ai nói với em?"

Phùng Ninh đảo mắt, có hơi chột dạ. "Là, là em vô tình nghe được á. Tối hôm qua, em nghe anh nói chuyện điện thoại, còn bảo chuẩn bị chuyên cơ. Sáng nay em gọi thì anh lại không bắt máy." Nói đến đây, omega lại làm mặt oan ức. "Rõ ràng là muốn bỏ rơi em, qua nước ngoài tìm omega khác."

Diệp Hằng dở khóc dở cười, búng nhẹ lên trán cậu. "Nói linh tinh. Thật ra là tôi định thu xếp việc ở công ty, sau đó cùng em đi chơi vài hôm. Vì muốn mau chóng khởi hành, nên tôi đã gấp rút làm bù công việc cho nửa tháng tới, hơi bận nên không kịp nói với em. Còn lúc nãy không nghe điện thoại được là do tôi đang họp."

Phùng Ninh nhìn anh, cười ngọt ngào. "Thật sao? Chúng ta đi đâu vậy?"

"Thụy Sĩ. Vẫn chưa hỏi xem em có bận quay phim không."

Phùng Ninh cầu còn chẳng được, vội vàng nói. "Không có, không có bận gì hết á. Dù có em cũng phải hủy bỏ."

Diệp Hằng hôn lên chóp mũi cậu một cái, cất giọng trầm thấp. "Được."

-

Mẩu chuyện nhỏ xen ngang.

Phùng Ninh : Alo, anh Đào á? Mấy hôm nữa em có lịch trình gì không?

Giang Tiểu Đào : có đó, hai buổi quảng cáo cho nhãn hàng mỹ phẩm.

Phùng Ninh : hủy lịch đi nha, em bận qua Thụy Sĩ hưởng tuần trăng mật rồi.

Giang Tiểu Đào : ????

Phùng Ninh : số tiền đền bù hợp đồng em sẽ chuyển khoản gấp đôi. Vậy nha, bye bye~

Giang Tiểu Đào : ?????!!!!

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ