Chương 47

2.3K 109 9
                                    

Truyện được đăng tải duy nhất trên watt.pad @asheniee

-

Lúc Phùng Ninh được đẩy vào phòng phẫu thuật, Diệp Hằng chỉ có thể bất lực nhìn cửa phòng từ từ đóng lại.

Anh là người đã quen đứng trên đầu sóng ngọn gió, chuyện kinh thiên động địa gì mà chưa từng trải qua. Vậy mà chỉ chứng kiến Phùng Ninh phải nằm trên bàn mổ thôi đã làm anh lo sợ tột độ, dù cho tỉ lệ thành công là 95% đi nữa.

Mặc dù bệnh án cho thấy, chỉ cần Phùng Ninh bảo dưỡng cơ thể vài năm, sức khỏe tốt hơn thì phần trăm nguy hiểm khi mang thai sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lần thứ hai, khiến omega của anh phải khổ sở nữa.  

Đột nhiên cửa phòng phẫu thuật bật mở, não bộ Diệp Hằng chưa kịp load xem chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng gọi thất thanh của y tá.

"Này! Cậu ơi, chuẩn bị phẫu thuật mà cậu chạy đi đâu vậy?"

Sau đó là một bóng hình nhỏ nhắn, đơn bạc thất thểu chạy ra ngoài. Phùng Ninh nhào về phía anh, hai mắt đỏ hoe, sưng húp, nước mắt ròng rã thấm ướt vai áo bệnh nhân.Cậu có vẻ rất sợ hãi, mếu máo dang tay ra, không ngừng gọi. "Diệp Hằng! Diệp Hằng!"

Diệp Hằng vội vàng sải bước về phía trước, cậu vừa đáp vào lòng anh liền mất hết sức lực mà ngồi sụp xuống, anh cũng ngồi xuống theo, vươn tay ôm cậu vào lòng. Mặc cho đội ngũ bác sĩ và y tá bối rối đứng phía sau, anh ra hiệu bọn họ chờ một chút, sau đó kiên nhẫn dỗ dành.

Phùng Ninh khóc rất dữ, cả người đều run lên, tay bấu chặt lấy áo của anh. Nước mắt omega tựa như vòi sen, cứ tuôn ra không ngừng. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, mặt mũi đều đỏ hồng vì khóc, giọng mũi vừa đáng thương lại mềm mại. "Em..Em không làm được. Em cứ nghe bên tai có tiếng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi". Diệp Hằng..Em thật sự muốn sinh cục cưng ra..."

Phùng Ninh nghẹn ngào, tựa như có vô vàn điều muốn nói, cuối cùng cũng không thể nói hết câu mà ngất đi trong lòng Diệp Hằng.

-

Phùng Ninh giật mình tỉnh giấc, bật người dậy, theo bản năng sờ lên bụng mình, mồ hôi ướt đẫm trán. Diệp Hằng vuốt ve hai mặt cậu, lau hết mồ hôi đi. "Ninh Ninh gặp ác mộng sao?"

Phùng Ninh không tài nào nhớ nổi chuyện xảy ra trước khi mình ngất xỉu, cậu hoảng hốt nắm lấy hai cánh tay anh. "Diệp Hằng, đứa bé..đứa bé sao rồi?"

"Em đừng lo, đứa bé vẫn ổn. Bác sĩ nói em tâm trạng không ổn định, bị động thai nên mới ngất đi."

Phùng Ninh thở phào nhẹ nhõm, nằm xuống vuốt ve bụng mình. "Thật may vì mẹ đã bảo vệ được cục cưng."

Diệp Hằng lấy nước cho cậu uống sau đó không nhanh không chậm mà lên tiếng.

"Thật ra, anh vẫn nghĩ là bỏ đứa bé sẽ tốt hơn."

Phùng Ninh nhíu mày, quăng cho anh một sắc mặt không hề tốt. "Anh nói gì cơ?"

Diệp Hằng biết tính cậu xưa nay nóng nảy, chỉ muốn tin vào những điều mình cho là đúng. Anh vén tóc cậu ra sau tai, cố gắng lựa lời nhẹ nhàng nhất có thể. "Anh đã biết lý do em một mực đòi phá thai là gì rồi. Ninh Ninh, tỉ lệ tử vong đến 70%, con có thể không cần, nhưng anh tuyệt đối không thể nhìn thấy em gặp nguy hiểm được."

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ