Chương 31

2.9K 143 17
                                    

Diệp Hằng mở cửa đi vào, giường bệnh trống không, Phùng Ninh đang ngồi trên xe lăn bên cạnh cửa sổ, quay lưng lại với anh.

Cửa sổ phòng bệnh VIP vô cùng lớn, có thể nhìn thấy bên ngoài là bãi đất trống tuyết phủ trắng xóa, cây cối rụng hết lá chỉ còn cành trơ trọi, cảnh vật đìu hiu và ảm đạm. Ánh chiều tàn đỏ rực chiếu vào bóng dáng Phùng Ninh. Cậu mặc đồ bệnh nhân, tóc rũ xuống trên cổ, nhìn đơn bạc lại mỏng manh.

Phùng Ninh nghe tiếng động, quay đầu lại. Vừa thấy được người tới là ai, mắt liền sẩm lại. Cậu lạnh nhạt quay đi, tiếp tục nhìn ra cửa sổ. "Anh tới đây làm gì?"

Giọng cậu khàn hơn trước rất nhiều, thanh âm yếu ớt. Diệp Hằng thấy lòng mình quặn đau, ánh mắt đều là sự đau lòng. Anh tiến tới gần cậu hơn, ngồi hẳn xuống đưa tay vuốt má cậu, trầm giọng. "Em gầy đi rồi."

Phùng Ninh vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, lại hỏi một câu không liên quan. "Anh thấy hoàng hôn có đẹp không?"

Diệp Hằng không có tâm tư để ý đến hoàng hôn thế nào. Anh ngồi đối diện với cậu, đưa tay ra nắm lấy hai bên xe lăn. "Ninh Ninh, hôm qua đúng là tôi có gặp Tô Kỷ, nhưng là để cảnh cáo cậu ta không được đến gần em nữa. Chuyện Tô Kỷ hại em rơi xuống nước, tôi nhất định thay em đòi lại công bằng."

Phùng Ninh quay đầu lại, "Vậy thì sao?" Sau đó liền chú ý đến vết máu đã khô bên khóe miệng anh, cậu nhíu mày, suýt chút nữa là không kiềm chế được muốn nâng tay đặt lên vết thương. Cậu lại quay đầu đi, nói tiếp. "Tôi không muốn nghe, cũng không ép anh phải giải thích."

Diệp Hằng cầm lấy tay cậu, dịu giọng. "Ninh Ninh, tất cả là lỗi của tôi. Mình về nhà được không em? Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho Ninh Ninh."

"Anh về đi, tôi sẽ không quay lại nơi đó nữa." Phùng Ninh đặt tay lên bánh xe định lăn đi, Diệp Hằng liền dùng tay ngăn lại. Phùng Ninh sức không bằng anh, lăn đi không được, ở lại không xong, cậu trừng mắt nhìn Diệp Hằng.

Diệp Hằng thình lình lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn. Anh mở ra, lúc này cậu mới chú ý thấy ngón áp út của anh đeo một chiếc nhẫn trơn màu bạc, đơn giản nhưng tinh tế. Chiếc trong hộp nhỏ hơn, cùng một kiểu dáng và màu sắc nhưng có dính thêm một viên kim cương. Viên kim cương màu xanh ngọc, dù nhỏ nhưng những góc cạnh đều được chạm khắc rất tinh xảo, màu sắc hiếm lạ, có thể thấy giá trị không hề nhỏ.

Phùng Ninh quên mất mình nên phản ứng thế nào, chỉ thấy anh đưa nó lên, giọng trầm thấp. "Lúc trước Ninh Ninh bảo kết hôn mà lại không có nhẫn. Em xem, tôi mua cho em rồi. Kiểu dáng và màu sắc đều là đích thân tôi lựa chọn. Ninh Ninh đeo vào chắc chắn rất đẹp."

Phùng Ninh trong khoảnh khắc đã cảm thấy được một góc trong trái tim tan ra, niềm vui nho nhỏ nhen nhóm. Nhưng rồi cậu lại rơi vào khổ sở. Đeo lên được sao? Nhẫn kết hôn là vật quý giá như vậy, cậu với Diệp Hằng bây giờ, xứng đáng với nó sao? Một vật vốn dĩ mang ý nghĩa trao cho nhau niềm tin, suốt cuộc đời..

Phùng Ninh bừng tỉnh giữa lúc Diệp Hằng đang xỏ chiếc nhẫn vào ngón áp út thon gầy của cậu. Mắt Phùng Ninh phiếm hồng, muốn rút tay lại. "Không muốn! Tôi không muốn! Sớm muộn gì cũng phải gỡ ra, bây giờ đeo lên có ích gì.."

[ĐAM] [HOÀN] - Mặt Trăng Có Đẹp Không Anh? - HeniNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ