Sau buổi tối hôm ấy, Tiêu Chiến giống như cũ, vẫn tiếp tục tươi cười đón chào hắn khi hắn tan làm, bất luận hắn cau có hay hững hờ lạnh nhạt không thèm đáp lại, anh đều không tỏ ra buồn bực bất mãn, luôn duy trì nụ cười dịu dàng tươi tắn trên gương mặt tinh linh thanh tú.
Khác một chỗ, Tiêu Chiến không còn đợi hắn tới tận đêm hôm khuya khoắt để cùng hắn ăn cơm nữa. Anh tự giác ăn cơm trước rồi ngoan ngoãn leo lên giường ngủ, không còn ngồi mong ngóng Vương Nhất Bác trên ghế tại phòng khách.
Giờ thì mỗi hôm tối muộn, Vương Nhất Bác không thể thấy bóng hình lon ton chạy ra ôm chầm lấy mình, cười ngốc nghếch gọi tên mình, làm nũng muốn cùng hắn ăn cơm.
Lần đầu tiên anh không còn ngồi đợi hắn đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài, gà gật trên ghế nhưng vẫn kiên quyết đợi hắn về, hắn cảm thấy cực kỳ lạ lẫm.
Hơi bị trống vắng, hụt hẫng.
Hắn nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ vừa le lói trong đầu, đoán mình bận bù đầu, thần kinh mệt nhọc dẫn đến nảy sinh cảm giác kỳ lạ.
Anh ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này mới tốt cho hắn. Nếu anh lại vì đợi hắn đến tối mịt mà không chịu ăn cơm, hắn nhất định nghiễm nhiên bị biến thành tên tội đồ mất.
Có lần anh đợi mãi hắn chưa về, nhân lúc không có ai để ý lẻn ra ngoài với mong đợi tìm thấy hắn về nhà. Lang thang suốt ngày trời không tìm được hắn, lạc đường từ chiều tới tối muộn, báo hại hắn phải vác xác đi tìm anh mấy tiếng đồng hồ, mệt không thở nổi.
Hôm ấy sau khi tan làm, bạn hắn rủ hắn đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp một bữa vì hợp đồng ngon nghẻ với khách hàng nổi tiếng khó tính nhất trong giới. Hắn ngày thường làm việc phát bệnh, cộng thêm không muốn gặp anh để lại bị anh quấn lấy phiền chết, không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đồng ý.
Ai ngờ anh vì muốn tìm hắn mà bị lạc.
Thậm chí còn dọa người đến mức trèo lên cây cao không chịu xuống, cảnh sát phải rất vất vả dỗ anh xuống, hứa hẹn tìm hắn anh mới chịu để người ta bế xuống.
Đêm hôm ấy, hắn tìm được anh ở đồn cảnh sát, tức đến mức thiếu điều muốn túm cổ áo anh đánh một trận. Men say có sẵn trong người, cơn bực tức nín nhịn phiền toái anh gây ra hòa trộn thành độc dược thần kinh, kích phát cơn thịnh nộ trong hắn, thúc giục hắn ra tay với anh để thỏa dạ.
Cảnh sát còn nói hắn bằng giọng điệu trách cứ rằng sao lại đi ăn chơi, để mặc anh trai không ổn về đầu óc lang thang ngoài đường nguy hiểm như vậy.
Dường như việc hắn không về sớm, việc hắn cho phép bản thân được thả lỏng bên đồng nghiệp là sai trái vậy. Hắn nổi nóng, gầm lên:
"Anh thì biết cái gì?!! Các người biết cái gì về chuyện tôi cả anh ta? Anh ta không phải anh trai tôi! Trước không phải, bây giờ không phải, về sau càng không phải!!!"
Cảnh sát trong cục bị hắn nạt lại, không vui trong lòng nhưng cũng chả ai lên tiếng bắt bẻ gì. Trường hợp say xỉn xong nói những lời tổn thương người khác, họ thấy nhiều rồi. Đôi co qua lại chỉ tổ phiền, họ mới không để vào lòng về việc hắn bất mãn trút giận vào họ. Tất cả đều đã được đào tạo để đối phó qua trường hợp này, thế nên họ không có chuyện nổi điên lên rồi quay ra chửi lại hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.