Trai tim nguội lạnh đầy tổn thương, có lẽ phải dùng cả một kiếp đời chân thành sưởi ấm và hôn nhẹ lên những vết sẹo, an ủi xoa dịu chúng đến khi chủ nhân buông tay.
Anh đã chờ đợi và dung túng quá lâu để đổi lại cái nhìn tốt đẹp của hắn. Bây giờ cầm được buông được, không thể vì yêu thương mù quáng trong quá khứ làm lỡ dở tương lai.
Anh phải yêu bản thân mình hơn, làm những gì mình yêu, không ai có thể ràng buộc anh.
Dẫm đạp lên nỗi đau hắn tặng, anh sẽ cầm lên thanh kiếm, trở thành hoàng tử đến bóng đêm phải cúi đầu.
Tiêu Chiến cả quãng đường trầm mặc không lên tiếng, nhàm chán nhìn cảnh vật lướt qua tầm mắt ngoài xe. Vương Nhất Bác lén lút nhìn anh mấy lần, hơi khó chịu, anh quyết định làm ngơ cho khỏi muộn phiền.
Ngắm cứ ngắm thoải mái, đằng nào hắn đâu thể đụng chạm gì đến anh.
Đẹp quá cũng là một tội lỗi đấy.
.
.
.Vương Nhất Bác khóc không thành tiếng, lửa địa ngục báo ứng thân xác phàm tục hắn, hắn vô pháp phản kháng, nghiến răng cắn miệng kìm hãm nỗi đau quằn quại thống khổ.
Tiêu Chiến quá ác độc.
Anh vì sao nỡ lòng nào mặc trang phục quản gia mèo, đi lại khiêu khích nhẫn nại của hắn ngay trong tầm mắt hắn chứ?
Hai tay anh đeo găng tay mèo, trên đầu đeo bờm, đến quần gắn đuôi mèo đáng yêu buộc chuông, đi một bước kêu đinh đang vui tai, khều vào tim người.
Tiêu Chiến thi thoảng kêu meo meo, trực tiếp cách không đấm vào tim hắn mấy quyền, hộc máu tại chỗ, bại trận thảm hại.
"Vương Nhất Bác, thèm hả?"
Tiêu Chiến cười mị, Vương Nhất Bác bị đốn tim, tai đỏ bừng bừng lửa đốt, ú ớ không nói câu nào nên hồn.
"T-Thèm gì chứ?"
"Thế cậu nghĩ cậu dán mắt vào mông tôi được bao nhiêu phút? 16 phút một lần, tổng cộng 12 lần kể từ lúc tôi mặc bộ đồ này rồi đấy."
"Em... anh có thể nào mặc bớt lẳng lơ được không hả?" Vương Nhất Bác cãi cùn, kích thích máu chiến của anh. Anh ưỡn ngực kiêu ngạo, khích bác, phê phán nhân phẩm hắn:
"Tôi chính là thích mặc như này đi lại trong nhà. Cậu quản nổi chắc? Lẳng lơ? Ai mới là kẻ lẳng lơ ở đây nhỉ?"
So độ ham muốn dục vọng, cái túp lều nhỏ của hắn đã tố cáo hắn trước mắt thẩm phán cương trực Tiêu Chiến rồi. Hắn bị anh trừng mắt, ỉu xìu cụp đuôi cụp tai, đều là do nghiệp tụ vành môi, hành xử ngu ngốc mà ra, hắn bất lực giơ cờ trắng trả lời:
"Là em. Là em lẳng lơ đáng đánh."
"Đúng rồi. Đương nhiên là thế. Không lẽ lại là tôi phát tao lẳng lơ câu dẫn cậu? Hừ."
Cứ cháy lên cơn dục vọng trong hắn đi. Hắn càng nhịn khổ sở anh càng sung sướng. Việc tra tấn khoái cảm này còn phê pha quên lối về hơn hút cần sa nhiều. Anh chưa từng thử hút cần sa xem phê thế nào nhưng anh chắc chắn chẳng có gì làm anh khoái hơn việc hắn đè nén dục vọng chiếm đoạt anh, vồ vào thao nát anh khổ cùng cực muốn khóc thét.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.