Vương Nhất Bác biết anh một khi đã ác lên là đừng có hòng được sống an yên nửa đời còn lại, nhưng mà lần này anh ra tay thật quá độc.
Hắn hiện tại đang video call họp với sếp cùng các nhân viên khác vì sếp phải nghỉ tại nhà dưỡng bệnh, mồ hôi rịn thấm áo, hắn gồng mình cắn răng chịu đựng, cố gắng không để lộ biểu cảm quái lạ nào.
"Cậu Vương, cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lắm đấy." Sếp hắn quan tâm hỏi han.
Hắn gượng cười, hơi thở trầm thấp nặng nề, nóng hổi, cố gắng đè giọng xuống làm như mình vẫn ổn: "Không sao đâu ạ, tôi hoàn toàn ổn."
Nam nhân bên dưới hộc bàn không biết nóng giận muốn càn quấy gì, đột ngột nuốt sâu một cái làm hắn rùng mình, suýt bật ra tiếng rên thoải mái.
Tiêu Chiến hôm bay biết hắn phải video call với giám đốc, thế nên đặc biệt bày trò trốn dưới gầm bàn, khẩu giao cho hắn trong khi hắn đang phải họp cùng đồng nghiệp. Mỗi lần hắn đang phải nghiêm túc phát biểu, Tiêu Chiến lại cố tình liếm mút nhanh, mát - xa cả hai quả trứng của hắn, trêu đùa hắn làm hắn gian nan chịu đựng.
Nếu hắn dám bắn ra trong thời gian quy định, hình phạt sẽ thảm khốc hơn nhiều.
Nó sẽ không còn đơn giản là nhìn thấy anh mặc đồ người hầu lượn lờ trước mắt hắn mà không cho hắn "ăn" đâu.
Vương Nhất Bác kiềm nén chịu đựng rất lâu, cuối cùng cũng phóng thích, bắn đầy dịch nhầy trắng đục lên mặt anh.
Hắn tắt cam đi, thở dốc, đỏ mắt nhìn nam nhân đắc ý cười dưới chân hắn.
"Em có vẻ phấn khích khi vụng trộm nhỉ?" Tiêu Chiến đá đểu hắn.
"Chiến ca, anh làm vậy thật quá sức em rồi." Hắn vừa nói vừa lấy giấy lau đi tinh dịch trên mặt anh, nhẹ nhàng ôn nhu hết mực.
"Vậy mới gọi là trừng phạt chứ. Em nên lấy làm vui sướng khi anh còn chưa trừng trị em nặng hơn nữa đâu."
"Anh thật biết làm em nghẹn chết mà."
Bảo hắn ăn độc chết, bị đánh chết, dĩ nhiên còn quá bình thường. Hắn không sợ chết, hắn bàng quan sinh tử, sống chết có số, sống được đến đâu thì cứ sống hết mình tới đó. Nhưng việc không thể đè anh ra thao mới là đáng sợ nhất, phù hợp dùng để tra tấn hắn phát điên phát khùng.
Tiêu Chiến hiểu hắn hơn bất kỳ ai, hơn cả cha mẹ hắn ở những khoản này.
Vì anh biết hắn yêu anh, nên anh lợi dụng ưu thế mạnh nhất ở bản thân là thân thể hấp dẫn của mình, câu dẫn hắn, kéo hắn lại ve vãn rồi lại đẩy hắn ra xa, làm hắn chết mê chết mệt, ngày đêm khao khát mà bất lực, hận bản thân cái gì cũng không thể làm.
Quá ác độc nha.
So với tên Lâm Vạn, hình thức tra tấn dục vọng dai dẳng còn khổ sở hơn nhiều.
Hắn tin anh chưa từng làm cho Lâm Vạn, mọi lời anh nói hắn đều tin, nhưng chỉ xem thôi mà giỏi như này, thật không dám tin lần đầu thực hành.
Tiêu Chiến phồng má giận dỗi: "Còn không phải do em sao? Em làm anh giận, đáng bị phạt."
Hắn cười khổ, lấy lòng anh: "Vâng vâng, là em sai trước mà. Đáng đánh đáng phạt lắm. Nhưng anh đâu cần hạ mình làm những chuyện này? Lần sau không làm có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.