Vương Nhất Bác trước ngày trải qua sự việc, vào một đêm tối trăng thanh gió mát, hắn đi ngang qua phòng Tiêu Chiến, phát hiện cảnh tượng không thể tin được thông qua cửa phòng bị mở hé ra.
Dáng người thanh mảnh trắng mịn, những sợi tóc đen ướt nước rỏ từng giọt ve vuốt đường nét gương mặt tinh linh thanh tú kiều mị lẫn cơ thể ngọt ngào gầy đúng chỗ đầy đúng nơi.
Tiêu Chiến tắm xong, chưa mặc quần áo, cứ thế cơ thể lõa lồ đập vào mắt người ta ở ngoài mà không hay.
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn đăm đăm, muốn rời mắt đi mà không rời được, cả người nóng lên, cúi người xuống, phát hiện tên huynh đệ kia thế mà ngóc đầu dậy hét lớn quân địch đang khiêu khích tôi, tôi phải tấn công kẻ đó.
Hắn không thể tin mình động tình chỉ vì thấy anh khỏa thân, lại còn là nhìn lén đáng xấu hổ nữa chứ.
Tiêu Chiến ngây thơ vô tư đến không chịu đựng được. Kể cả anh biết tự tắm, anh chẳng bao giờ ý thức được lúc thay quần áo cần đóng kĩ cửa phòng, thế nên bị dòm sạch, phát hiện có người ngoài của vẫn vô tư chào hỏi được, còn là cười rất tươi.
Vương Nhất Bác xấu hổ bỏ chạy về phòng, Tiêu Chiến đần mặt, thật không hiểu hắn làm sao. Anh tự hỏi liệu có phải hắn ghét mình đến mức chỉ cần mình mở miệng hắn đã tức bực bỏ đi hay không?
Đóng cửa mạnh vậy, khẳng định là tức giận anh đi, mặc dù anh chẳng hiểu anh lần này làm gì sai với hắn.
Hắn ở trong phòng, nhìn cây gậy ẩn náu trong đũng quần sưng trướng không chịu xỉu đi, thực sự là xấu hổ kinh khủng về bản thân.
Hắn nghĩ hắn điên mất rồi.
Cả đầu hắn không thể ngừng tải hình ảnh anh trần như nhộng, ánh mắt mơ màng ngốc nghếch, nụ cười trong trẻo đáng yêu, thực sự đang muốn lấy mạng hắn.
Lúc đi làm, ảo giác thế nào mà còn tưởng tượng ra hình ảnh anh ở dưới thân hắn, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ dâm mỹ, đôi mắt long lanh ngậm nước mơ màng vì ái tình cuồng dã, gò má xinh xẻo ửng đỏ, thở dốc kích tình, hắn hoảng loạn đến nỗi suýt hất văng cái máy tính đáng thương vô tội.
Tuy hắn không xem anh là anh trai, hắn không ưa thích gì việc anh ở trong nhà nhưng có thế nào thì việc tưởng tượng bản thân đè người vốn là anh trai trên danh nghĩa giấy tờ ra thao loạn là không được rồi.
Ba mẹ biết không vặn nát xương hắn mới lạ đấy.
Anh bạn đồng nghiệp ở ngay cạnh hắn, nhìn hắn mặt mày sa sầm, điên đầu vò đầu bứt tai xong lại thở dài, cười sượng, vỗ vai hỏi han: " Anh bạn, ổn không đấy?"
"Không hề. Tôi đoán mình sắp thành thằng điên."
Điên đến mức chỉ là lỡ nhìn thấy cơ thể người ta trần trụi liền cương, đã thế còn nhớ mãi không quên, tâm trí cả ngày cứ nghĩ mãi về hình ảnh ấy.
Thấy đồng nghiệp là Vương Nhất Bác dường như sầu não quá độ, sầu sắp thần kinh đến nơi, anh ta ngỏ ý mời Vương Nhất Bác làm một chầu cùng anh em văn phòng, đây còn là tiện thể mừng ngày độc thân cuối cùng của sếp, mừng sếp sắp bị nóc nhà đè thừa sống thiếu chết đến nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.