Ngày anh rời đi, sắc trời trong xanh, nắng vàng dịu êm, gió mát lành bình yên, mình cõi lòng hắn ủ ê u ám, buồn rầu đổ mưa.
Hắn muốn tiễn anh nhưng lại nhận ra bản thân nên đối diện anh kiểu gì, đành đứng đằng xa coi cả nhà ôm ấp tiễn anh đến vùng đất mới, có khởi đầu tốt hơn mà không cần đến hắn ở cạnh.
Anh đi rồi, hắn quả thật không vui, thời gian sau đó ủ dột thu mình một chỗ, làm cái gì cũng thấy chán. Bình thường công việc bận bù đầu, áp lực đong đếm tính toán không xuể, bây giờ trở nên quá đỗi bình thường với hắn, điên đến nỗi hắn còn mong bản thân bận thêm, bận chết luôn cũng được.
Chỉ có bận rộn quay cuồng điên đảo, hắn mới có thể dễ dàng quên đi xúc cảm nhốn nháo nơi thâm tâm về anh.
Hắn bứt rứt và tiếc nuối sâu sắc về anh.
Hắn bây giờ mới ngu ngốc nhận ra Tiêu Chiến kỳ thực từ lâu đã dọn được nơi cư trú trong tim hắn, lấp đầy tim hắn bằng hình bóng anh, ngang bướng ngồi im trong đó không chịu ra, bây giờ còn tiện thể cuỗm trái tim hắn tới nơi đất khách quê người.
Dù có nói gì chăng nữa cũng chỉ là biện minh. Hắn đã không còn mặt mũi nào để gặp anh, không có tư cách gì để nói thương nhớ anh.
Sự hèn mọn yếu đuối trong hắn đã làm tổn thương anh, phá hủy mối dây liên kết quý giá giữa đôi bên, cả hai không thể quay về như xưa.
Hiện tại, hắn đành ngồi đây gặm nhấm nỗi đau thương đơn độc mà thôi.
Ba năm trôi qua, không tính dài mà chẳng phải ngắn, hắn chưa từng quên anh, hằng đêm thao thức không ngủ được, toàn suy nghĩ vẩn vơ về anh, nhớ những khoảnh khắc kề bên Tiêu Chiến.
Thực ra so với người ngốc có tính trẻ con khác, Tiêu Chiến hơi nghịch chút thôi, nhưng cạnh anh mới là tuyệt nhất, bởi anh gợi cho mỗi người quãng thời gian vô lo vô nghĩ tràn ngập sắc hường tươi sáng, thơ ngây thuở bé.
Là hắn sai.
Quá sai.
Hắn vẫn thường trộm nghe ngóng tin tức về Tiêu Chiến, nghe bảo anh sống tốt, thuận lợi học tập ở trường mới, hắn an tâm tâm phần nào.
Và thật đáng kinh ngạc làm sao, Tiêu Chiến IQ thấp bằng chú vẹt, ngốc nghếch lại là một thiên tài hội họa.
Không ai trong nhà hắn có thể ngờ tới anh ẩn giấu tài năng hội họa trong mình, kể cả cha mẹ hắn, những người luôn ở cạnh anh, quan tâm anh nhất.
Chuyện này được phát hiện nhờ việc Vương Huệ Lan dẫn Tiêu Chiến xem buổi triễn lãm tranh lớn do bạn cô tổ chức, bạn cô ấy khá thích Tiêu Chiến nên thuận tay tặng anh bộ giá tranh vẽ, màu vẽ đắt tiền mình chưa dùng đến, bảo anh thích có thể vẽ chơi, đùa rằng khéo anh còn vẽ đỉnh hơn mình.
Vì trong đôi mắt sáng ngời lấp lánh của anh mỗi khi nhìn những bức tranh cô ấy vẽ nên cùng các họa sĩ đại tài khác, cô tin anh có tâm hồn nghệ thuật, tính tình trong sáng thơ ngây cùng vẻ ngoài thanh nhã ôn nhuận, mềm mại đẹp đẽ như ngọc làm cô vừa mắt, vậy nên tặng cho anh nghịch thử xem sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.