3. Sai Lầm

1.8K 204 5
                                    

Tiêu Chiến nếu nói thích ai nhất trong nhà thì chính là Vương Nhất Bác. Có lẽ bởi lúc anh mới gặp hắn năm mười ba, thời điểm ký ức của anh chỉ còn nhận thức được bản thân anh là đứa trẻ lên năm lên sáu, quên sạch nỗi đau mất đi cha mẹ, quên mất cơn đau khủng khiếp phải gánh chịu lúc tai nạn liên hoàn thảm khốc xảy ra trên phố, Vương Nhất Bác là người gần kề hắn nhất khi đó.

Tiêu Chiến hiện tại có thể không thông minh nhanh nhạy, không hiểu chuyện sâu sắc, dễ quên và ngốc ngây giống tiểu hài tử non nớt, nhưng anh nhất định sẽ không quên lời Vương Nhất Bác nói ra, đặc biệt là khi hắn cười với anh.

Khi còn nhỏ, thay vì bảo anh bám dính hắn, chính ra phải là hắn quấn lấy anh.

Một tiếng Chiến ca, hai tiếng Chiến Chiến, hai mươi tư giờ đều dính lấy nhau, thân thân thiết thiết không thể tách rời. Đi đâu cũng có nhau, chơi trò chơi cũng phải cùng nhau, tới tắm cũng tắm chung một chỗ, khi đi ngủ thì Vương Nhất Bác đã tự động ôm gối nằm đợi Tiêu Chiến đi ngủ cùng, cả đêm sẽ ôm dính Tiêu Chiến như cún nhỏ đáng yêu.

Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến không khác gì thần bảo hộ nhân ái từ bi, là chàng kỵ sĩ dũng cảm, là hoàng tử mộng mơ của riêng anh.

Hắn sẽ đáp ứng bất kể mong ước nào của anh, hắn sẽ luôn bên cạnh ủi an dỗ dành lúc anh buồn, pha trò cho anh vui, cùng anh chơi đùa hoặc bảo vệ anh khỏi đám trẻ xấu thích trêu chọc anh.

Rõ ràng từng rất vui vẻ cạnh nhau, cuối cùng càng ngày càng xa.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác tỏ thái độ với anh, anh không phải không nhớ, anh nhớ rất rõ là đằng khác. Lần đó Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, muốn hắn có thể nào cùng đi chơi công viên nước với mình không, hắn nhăn nhó mặt mày, giận dữ xô ngã anh, đẩy anh đau vậy không thể nói xin lỗi mà còn nói lớn anh thực sự là đồ phiền toái đáng ghét, bảo anh mau tránh xa hắn ra.

Đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thể hiện rõ sự bất mãn cùng mỏi mệt khổ cực bấy lâu.

Tiêu Chiến biết mình rất ngốc, rất vô dụng, cái gì cũng chẳng biết làm. Không biết dọn dẹp, không thể nấu cơm, toàn gây họa phiền cho Vương Nhất Bác gánh. Cái gì cũng phải đến tay Vương Nhất Bác làm cho còn cứ quấn hắn cả ngày, làm hắn không thể đi chơi thoải mái hay học tập đàng hoàng.

Tiêu Chiến đau cả trong lẫn ngoài, mắt ầng ậng nước, nghe lời mẹ Vương Nhất Bác mắng hắn giận dữ gì sao lại đi xô anh, anh ngoài nói xin lỗi ra thì chẳng biết nói gì khác. Vương Nhất Bác thấy anh khóc càng thêm não nề, cộng thêm bản thân cứ luôn phải làm bảo mẫu trông nom lẫn học tập căng thẳng, bị bạn bè xung quanh chê cười vì bản thân phải chăm hầu hạ anh, trở thành tội nhân, hắn tức bực đạp cửa bỏ đi.

Kể từ ấy, Tiêu Chiến ít dám đòi hắn cùng đi chơi hẳn.

Và cũng từ đó, Vương Nhất Bác tránh anh thường xuyên, không còn muốn chơi cùng anh.

Thật bất hạnh.

Mọi người đều trưởng thành và thu hẹp trái tim, bỏ lại phía sau hồi ức tuổi thơ êm đẹp, gồng mình đấu tranh trong guồng xoay vội vã cuộc sống, chỉ có mình anh bị bỏ lại ở phía sau và sống trong mơ hồ, hoang mang, lạnh lẽo.

/BJYX/ Ngốc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ