Không cần đợi phụ mẫu thân sinh triệu hồi, Vương Nhất Bác lần chần do dự bên ngoài tự động đi vào, khẳng định muốn đưa anh về tận nhà an toàn, ở lại chăm sóc chu đáo.
Tiêu Chiến không có phản ứng gì gay gắt, vô cùng thoải mái đồng ý, hai vợ chồng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Nếu không cho phép hắn được anh "hành hạ", họ sẽ tội lỗi lắm.
"Con xin phép hai người ra về trước cùng Nhất Bác."
Tiêu Chiến lễ phép tạm biệt ba mẹ hắn, được hai người đồng ý mới cất bước ly khai. Vương Nhất Bác lạch bạch đi theo sau. Chưa đi được mươi bước, anh rào trước Vương Nhất Bác, ngắn gọn súc tích:
"Không cần để ý tôi. Có việc cứ làm, không cần quản."
"Không được. Anh mới tỉnh, sức khỏe còn yếu, đâu thể tự mình làm?"
Tiêu Chiến cười nhạt: "Còn không phải sợ cậu bị phiền thời gian kiếm tiền sao? Yên tâm, Lan tỷ thông minh xuất sắc hơn người sớm làm cho tôi thẻ tiêu xài, cần mua gì có thể mua tùy ý bằng số tiền tôi có được. Tôi bây giờ... còn cần đến cậu nữa sao?"
Vương Nhất Bác lại bị vả mặt, nặng nề trầm mặc không thể đối đáp. Anh bây giờ bình thường, không còn ngốc nghếch vô tư, trẻ người non dạ không phải, đã không cần đến tương lai có hắn che chở.
Tuy nhiên, hắn không cam lòng từ bỏ, hắn dám chắc nếu bây giờ đôi chân cậu dừng bước, thôi tiến về phía anh, hắn sẽ không thể nắm bắt anh, đánh mất anh mãi mãi.
"Ba mẹ đã bảo em phải chăm sóc anh tử tế, bản thân em cũng không thể cho phép mình để mặc anh được. Xin anh, cho em được ở cạnh anh săn sóc đến khi anh khỏe hẳn. Em không làm phiền anh đâu."
Vương Nhất Bác càng nói càng cuống, lắp ba lắp bắp trình bày như sợ anh từ chối thẳng thừng khốc liệt.ánh mắt thấp thỏm lo âu, sợ hãi, bi thương, mong ngóng xác nhận từ anh.
Anh cười lạnh, tùy tiện nói một câu muốn làm gì thì làm, giữ khoảng cách là được, Vương Nhất Bác đã mừng rỡ ra mặt. Giả có cái đuôi cún ở người hắn, chắc đã vẫy sung sướng lắm.
.
.
.Tiêu Chiến trở về nhà tạm thời sinh sống, điều đầu tiên anh làm là gói ghém đồ đạc Lâm Vạn sở hữu cho vào túi rác, vứt thẳng tay vào thùng rác. Căn phòng hắn ở cùng Vương Huệ Lan, anh tẩy rửa sạch sẽ toàn bộ, xóa sạch dấu tích hắn từng sinh sống, ngoại trừ ảnh cưới may mắn thoát kiếp bị đạp ra khỏi nhà.
Ảnh cưới của họ, anh lấy băng dính màu dán chi chít lên mặt Lâm Vạn, nhẹ nhàng cất vào kho, đợi ngày cô tỉnh sẽ xem xét vứt hay không.
Xong xuôi dọn dẹp điên cuồng đến mức dọa sợ cả Vương Nhất Bác bằng ý chí hừng hực, anh học nấu ăn.
Vương Nhất Bác nhất quyết phản đối anh vào bếp, sợ anh vào bếp sẽ bị thương, ai ngờ bị anh phi dao sượt qua người, ghim thẳng lên bảng tiêu có đính ảnh Lâm Vạn phía sau, sợ muốn bay màu.
Tiêu Chiến xoay dao trong tay thuần thục, cười mị, ngạo nghễ: "Tôi từng vì cậu mà học nấu ăn, tay bị thương không ít lần, tự nhiên luyện được khả năng dùng dao. Tôi nói rồi, tôi hiện tại không cần cậu để tâm, cứ làm việc của cậu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.