7. Rời Đi

1.8K 173 0
                                    

Vương Nhất Bác cảm nhận được bản thân không chỉ dừng ở việc tội lỗi mà còn tiếc nuối ân hận sâu sắc với Tiêu Chiến.

Mong ước bấy lâu nay là được thoát khỏi Tiêu Chiến, xóa bỏ ràng buộc với anh đã được thực hiện, tâm can thay vì mừng rỡ sung sướng lại loạn cào cào rối ren, ảm đạm buồn rầu hết sức.

Hắn chẳng có tư cách giữ anh lại, chẳng có tư cách đối diện cùng anh nói vài ba câu.

Hắn chỉ có thể đứng yên ở đằng xa, lặng lẽ dõi theo bước chân anh đi lên máy bay, bay sang phương trời mới, nơi không tồn tại ai tên Vương Nhất Bác, nơi không có kẻ tệ bạc là hắn tổn thương con tim anh.

Anh đi rồi, hắn mới biết lặng lẽ thực tình chẳng vui hay thanh bình như hắn tưởng.

Bây giờ hắn thấy cô quạnh và lạnh lẽo nhiều hơn hẳn vui vẻ tự do tự tại.

Thiếu bóng anh, hắn cảm giác sự trống vắng, tẻ nhạt, lạnh giá đang gặm nhấm linh hồn hắn.

Buổi tối không có người chào đón hắn trở về, không còn người đợi hắn dùng cơm rồi kể đống chuyện vui mình trải nghiệm trong ngày.

Buổi sáng không còn ai lén lút dòm qua ô cửa sổ lúc hắn rời nhà đi làm.

Không còn giọng nói dịu dàng trong vắt ngọt mật gọi tên hắn, không còn tiếng cười lạc quan vui tươi giòn rụm đáng yêu quẩn quanh.

Hắn thấy cô độc trong chính ngôi nhà của mình, ngột ngạt bức bách trong chính cái tự do hắn hằng mong muốn.

Hắn tin mình nhất thời chưa quen việc anh biến mất khỏi cuộc đời hắn.

Thực tế không đành lòng coi hắn tin dăm ba suy nghĩ vớ vẩn, xách váy xắn áo chạy đến hung dữ tát cho hắn mấy phát tỉnh táo, nói rằng thừa nhận đi, hắn là buồn lòng vì không còn sự hiện diện thân thuộc ai kia, chứ đâu phải do chưa quen.

Bản thân hắn nghiệm ra rằng xưa nay hắn luôn chỉ tìm cách đổ thừa tội lỗi trách nhiệm lên anh, coi anh là nơi xả giận, bởi vì hắn biết anh ngốc như vậy, thương hắn nhiều, dĩ nhiên sẽ không giận hắn, chỉ chuyên tâm dỗ dành ve vuốt trái tim nóng hổi buồn bực của hắn, tìm cách làm hắn vui lên.

Hắn toàn chọn làm anh đau lòng, vì sâu thẳm trong thâm tâm, hắn biết đây là người duy nhất không phán xét định tội hắn, sẽ dang tay ôm lấy hắn, an ủi hắn, xoa dịu hắn một cách thật vụng về nhưng đáng yêu dễ mến.

Là vì hắn không đủ kiên nhẫn để ngồi bên cạnh anh, lắng nghe hắn.

Là cám dỗ cuộc vui và tự do hư ảo ngoài kia đã làm hắn lầm tưởng anh là gánh nặng cả đời của hắn.

Nỗi sợ hãi phải chịu trách nhiệm tương lai của một ai đó làm hắn chỉ biết trốn chạy, trở nên không còn nhẫn nại, hoang mang ngu muội.

Mệt mỏi, cô đơn, bi thương hủy hoại hắn, vô tình làm hắn quên mất Tiêu Chiến cũng biết đau, dù anh không biểu hiện tường tận giống người thường thì anh vẫn biết đau.

Anh chỉ còn có hắn làm chỗ dựa nếu có mai sau, và hắn có thể chỉ còn có anh là người thân.

Không ai phủ nhận nỗi đau bị gạt sang một bên, buộc phải san sẻ tình thương lẫn sự chú ý từ mọi người, thiệt thòi khi không thể tham gia hoạt động, áp lực công việc lẫn mỏi mệt làm việc nhà cả chăm sóc người đầu óc non trẻ không bình thường.

/BJYX/ Ngốc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ