Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đâu, toàn thân trên dưới đều đau như xe lu cán qua, động nhẹ đã truyền cơn đau nhói tê tái từ dưới lên trên.
Anh òa khóc lớn.
Mẹ Vương Nhất Bác thông thường sẽ lên lầu lúc tám giờ, nhẹ nhàng yêu thương gọi bảo bối cục cưng là anh dậy vệ sinh cá nhân xong ăn cơm, nhưng hôm nay bà lên lại chẳng thấy Tiêu Chiến đâu.
Bà kinh sợ lật tung phòng kiếm anh, vừa tìm vừa hoảng loạn gọi. Tìm từ dưới gầm giường, phòng vệ sinh, trong tủ quần áo đều không thấy, dọa bà sợ mất gan mất mật.
"Chiến! A Chiến!"
Bà gọi tìm khắp nhà không thấy anh đâu, dọa đến cả ông Vương còn đang nằm phơi nắng sớm ngoài sân vườn.
Ông lật đật chạy vào trong nhà, thấy vợ quýnh lên như mất vàng mất bạc, ông lo lắng hỏi:
"Sao thế?"
"Em không thấy A Chiến đâu cả?!! Cửa nhà luôn khóa, thằng bé có thể chạy đâu chứ?"
"Tìm hết chỗ trong nhà chưa? Ngoài vườn thì không có đâu, anh mới ở bên ngoài làm vườn mà."
Bà định trả lời là tìm hết thì khựng lại, bởi bà chợt nhớ ra bà còn chưa tìm thử ở phòng riêng của Vương Nhất Bác. Nghĩ là làm, bà lập tức chạy lên mở toang cửa phòng hắn, chồng bà theo sau, đập vào mắt họ là hình ảnh Tiêu Chiến òa khóc nức nở khàn cả giọng, vừa khóc vừa ho, hô hấp suy nhuyễn đáng thương.
"Con à!"
Bà không biết tại sao Tiêu Chiến lại ở đây vì Vương Nhất Bác ghét nhất việc Tiêu Chiến tự ý ở trong phòng hắn, bà chỉ biết đau lòng dỗ dành Tiêu Chiến không hiểu sao khóc tới tan nát cõi lòng kia thôi.
Ông Vương quét mắt nhìn phòng một lượt, nhíu mày quan sát Tiêu Chiến, mặt ông tái xanh tái trắng, mắt ông tối lại, ông dường như mơ hồ hiểu ra có chuyện gì không ổn đã xảy đến với anh.
Quần áo Tiêu Chiến mặc lúc đi ngủ không phải bộ này, trên cổ còn lộ rõ vết cắn mút thô bạo dữ dội, môi không chỉ bị sưng mà còn có vết rách chưa nhòa vệt máu nhạt.
Chăn chiếu lộn xộn, cái mùi ám phòng mờ ám chưa kịp tàn hết, Vương Nhất Bác đột ngột biến mất, ông thầm mong mình nhầm lẫn nhưng xem ra là không thể rồi.
"Mẹ ơi con đau. Nhất Bác làm con đau." Tiêu Chiến ôm bà, nức nở nói " Nhất Bác đáng sợ quá. Nhất Bác làm con đau. Em ấy không thương con."
"Con đau ở đâu? Nhất Bác dám đánh con à?"
"Con ghét em ấy! Ghét cay ghét đắng! Em ấy làm con đau còn bỏ chạy!"
Tiêu Chiến khóc lớn tố cáo Vương Nhất Bác. Đã không thương anh thì thôi, vì sao còn cố tình làm anh tổn thương? Tiêu Chiến thương thì thương mà giận hờn vẫn cứ giận. Anh không thể hiểu thứ xúc cảm hỗn độn điên cuồng trong mình là gì, ngay cả ngôn từ học nhớ qua mấy cô chú trên vô tuyến đều lôi ra sử dụng được liền dùng một lượt cho Vương Nhất Bác.
Bà cuống quýt hỏi anh, định vén áo anh kiểm tra thì nghe được giọng chồng đột nhiên trầm xuống, vẻ nặng nề nghiêm trọng ở phía sau ngăn cản:
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
أدب الهواةAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.