Vương Nhất Bác không hẳn tra, hắn chỉ là đã có phút giây làm tra nam. Tất nhiên, hắn xứng đáng bị anh treo ngược lên cành cây, thả đống chó cắn cạp cạp dọa chết. Nếu không vì anh nhân từ thánh thiện, chắc hắn thật sự bị đẩy xuống biển làm mồi cá mập.
Và giờ thì hắn đã hóa thành cún con trung thành của anh, còn mắc chứng cuồng anh như fan cuồng idol.
"Chiến ca, anh định bỏ rơi em thật à?" Vương Nhất Bác rớm nước mắt, nghẹn ngào.
"Ừ." Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn hắn mà đáp.
"Sao anh nỡ...? Em biết em đã từng bỏ anh một mình lâu nhưng mà sao anh có thể vứt bỏ em ngang nhiên như vậy? Em đã thành tâm theo đuổi và cầu xin tha thứ nhiệt tình. Anh không thể lay động chút sao?"
Tiêu Chiến nổi nóng, nộ khí phun trào, hắng giọng: "Vương Nhất Bác em quá đáng vừa thôi! Anh đi vệ sinh em cũng muốn cản à?!!"
Vương Nhất Bác đột nhiên mặt dày không biết ngại là gì, ôm dính người anh không buông, nỉ non:
"Xa anh hai giây khác nào cách biệt hai mươi năm. Em không thích."
Tiêu Chiến hết cách, áp môi mình lên môi hắn, nụ hôn chuồn chuồn lướt, hẳn vẫn đủ xoa dịu cún con bất an ngốc nghếch.
"Ngoan, đừng loạn nữa."
Vương Nhất Bác cụp đuôi, ỉu xìu đồng ý. Tiêu Chiến thật bất lực thay, Vương Nhất Bác xác nhận yêu đương xong ấu trĩ hẳn.
Và Vương Nhất Bác trở nên bất an nhiều hơn anh tưởng. Nỗi trăn trở vần vò hắn lớn hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.
Hắn sợ anh biến mất đến nỗi sau lời định tình của anh, hắn không ngủ được, bởi hắn sợ đó chỉ là mộng tưởng đẹp đẽ do hắn thêu dệt nên.
Mỏng manh và mơ hồ, hắn sợ nó là giấc mộng thủy tinh, tỉnh giấc sẽ bị phá vỡ.
Hắn cả đêm không ngủ, ôm anh trong lòng mà cứ bồn chồn không yên. Hắn lo anh đổi ý, vậy nên sáng ra còn hỏi anh có chắc không.
Hắn tin lời anh nói. Nhưng việc ngộ nhỡ xảy ra không phải không có khả năng. Ngộ nhỡ anh biến mất khỏi vòng tay hắn, khỏi tầm mắt hắn, có lẽ hắn sẽ trở thành kẻ cô đơn lạc lõng đến cuối đời này mất. Hắn khiếp sợ câu chuyện giả tưởng này hơn bất cứ bộ phim kinh dị nào.
Kẻ từng nói lời ghét đến nỗi hận không thể chạy xa, rời bỏ người, nay lại hèn mọn cầu xin tình yêu từ người mình từng ruồng bỏ và trốn chạy.
Sự yếu lòng và hẹp hòi của hắn đã phải dùng ba năm cảnh tỉnh trong nỗi nhớ thương khắc khoải, bằng cả nỗi đau day dứt khi người đứng trên bờ vực sinh tử.
Và may mắn cho hắn, anh đã chấp nhận sự đổi thay của hắn, chấp nhận cho hắn cơ hội cuối cùng. Không phải ai cũng đuoẹc may mắn như thế, có được sự thứ tha từ người yêu đáng quý hơn hết thảy trân bảo tuyệt hảo trần gian, nên hắn càng trân trọng anh hơn, không bao giờ có thể buông bỏ anh.
Hơn cả bộ phim tác giả Ngốc Tử của Bác Quân Nhất Tiêu hù chết cô giáo cô ta ghét như thế nào, câu chuyện anh gạt bỏ hắn, ném hắn sang một bên rồi đột ngột tiêu biến còn kinh khủng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.