Tiêu Chiến tìm đến nơi Vương Huệ Lan nằm, so với anh, cô ấy kém may mắn hơn nhiều. Anh cẩn thận và thành kính nắm lấy bàn tay cô ấy, áp lên má mình, tựa hồ còn là tiểu hài đòi làm nũng với tỷ tỷ yêu dấu, đau lòng day dứt không thôi.
Cô ấy phải nằm đây, Tiêu Chiến tự thấy mình không tránh khỏi trách nhiệm. Nếu ngày ấy anh không khù khờ nghe lời Lâm Vạn, đưa cốc nước ép có thuốc cho cô ấy với cái lý do nước ép tốt cho sức khỏe trước khi cô ấy ra ngoài đi làm, có lẽ cô ấy sẽ không bị váng đầu dẫn đến đâm xe trên đường cao tốc.
Kể cả mọi người không trách anh, anh vẫn sẽ thấy tội lỗi và dằn vặt cả đời nếu Vương Huệ Lan không tỉnh lại. Cô ấy tốt với anh như người chị gái hiền từ yêu thương người em không chung huyết thống, đối xử với anh bằng cả tấm chân tình, cho anh không thiếu thứ gì, luôn sẵn sàng bênh vực anh trước Vương Nhất Bác hằn học với anh.
Anh nợ ân tình từ Vương Huệ Lan còn chưa trả hết, giờ còn thêm nợ mệnh cay đắng thế này đây.
Lệ hoen bờ mi, con tim nhói đau.
Vương Huệ Lan thật bất hạnh làm sao. Khi xưa bạn trai cũ lợi dụng, bồ bịch với chính bạn thân cô ấy, ngày nay lại là tên chồng ủ mưu giết hại, thậm chí còn bị chính em trai nuôi là anh đưa cốc nước độc gây hại, sống thực vật nửa năm trời.
Bác sĩ nói nếu sau ba năm Vương Huệ Lan không tỉnh dậy, có lẽ nên rút ống thở, để cô ấy ra đi.
Và Tiêu Chiến tin rằng tất cả là do anh đã quá vô dụng.
Anh hận không thể bóp cổ Lâm Vạn, rạch từng đao lên cái gương mặt quân tử đã dụ dỗ Vương Huệ Lan, mê muội anh, bẻ răng rút lưỡi đã nói những lời ngỗ nghịch bạc tình và ẩn chứa gian dối ác độc.
Nhưng anh không thể làm thế, Vương Huệ Lan và cái pháp luật xã hội sẽ không cho phép anh được làm thế. Kể cả có vậy, anh nhất định phải trả thù Lâm Vạn, cho hắn biết dám động đến anh cả người nhà anh phải trả giá đắt thế nào.
"Lan Lan tỷ tỷ, em nhất định sẽ cho tên khốn bội bạc chị, mang ý đồ hại em phải trả giá. Nguyện cầu Chúa chị hãy sớm tỉnh và chúng ta có thể ở bên nhau, để em bồi tội chị."
Tiêu Chiến thầm thì nói lời thề độc, hết mực dịu dàng thân thương hôn lên bàn tay cô, đương định ly khai không nghĩ đến đụng mặt ba mẹ hắn. Họ tận mắt thấy anh khỏe mạnh thức tỉnh sau cơn mộng mị đáng sợ dài lâu, không thể khống chế được nước mắt mừng rỡ, lao tới ôm hôn anh, hỏi anh một tràng như con tỉnh lại từ bao giờ, có thèm ăn gì không, có bị đau không.
Anh thừa nhận là anh đau sắp chết đây. Hầu như việc di chuyển dựa vào chống nạng, cơ thể không được tính lành hẳn vì cú tông xe có thế nào cũng suýt cho anh đi chầu Diêm Vương.
Nhưng anh nín đau, cười cười đáp : "Con ổn mà dì, dì không cần lo lắng đâu ạ."
"Dì?"
Ba hắn nhíu mày, xưng hô của bảo bối nhà mình sao tự dưng trở nên xa cách lạ lẫm? Còn có nhìn kĩ một lượt toàn thân, ông cảm giác Tiêu Chiến trước mắt trầm ổn thành thục giống người trưởng thành, không non nớt ngốc nghếch giống trước, khí chất thanh sạch ôn nhu nay có phần trầm lặng lạnh lẽo khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanfictionAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.