Tín hiệu được phát mạnh hơn cả wifi nhà con bé Én hàng xóm, không bắt được thì quả thảm quá ngốc. Vương Nhất Bác giả bộ điềm tĩnh, thơm thơm má anh, kiềm giọng bảo anh tốt nhất đừng hối hận bỏ trốn.
Tiêu Chiến yêu mị nhìn lại hắn, ngạo kiều thách thức, đêm nay nhất định sẽ vắt kiệt tinh lực hắn có trong người.
Vương Nhất Bác sửa soạn đi tắm, ngâm mình trong nước nóng, thỏa mãn thở ra hơi dài. Cả ngày làm việc mỏi mệt, đêm về ngâm nước nóng do "hiền thê" chuẩn bị sẵn là sướng nhất.
Hắn đang thư giãn ngâm mình trong bồn tắm, cửa lách cách mở khóa, Vương Nhất Bác lờ đờ nhìn về cửa, căng mắt bất ngờ, mồm há to.
Tiêu Chiến không mặc gì tiến vào trong, bộ dạng có chút khẩn trương, bờ môi ướt át mấp máy, đôi mắt ngậm nước câu nhân, gò má phiếm hồng e thẹn khác thường.
"Chiến ca, sao anh vào đây?" Hắn mặt đỏ tim đập cất tiếng hổ, bên dưới tiểu huynh đệ chưa chi ngóc đầu dậy chào cờ đu đang tối, bộ dạng như thỏ động dục thế kia, hắn không động tình mới là lạ. Nếu để ai khác thấy, chỉ sợ anh sẽ bị làm khổ chết mất thôi.
Đáng hận, anh đây là muốn quyến rũ hắn còn gì. Vậy mà còn làm như hắn mới là kẻ biến thái vội vã đòi thao, chính anh có lẽ không nhịn được tiến vô đây làm bộ.
"Giúp em tắm."
Không cho hắn cơ hội tiêu hóa lời anh vừa nói, anh trực tiếp trèo vào bồn, nước tắm nóng thơm mùi dược thảo tràn ra sàn, ép sát người hắn.
"Chiến ca, anh xác thực muốn giúp em tắm?"
Hơi thở bình ổn của hắn thoáng chốc đổi thay, trầm đục nặng nề, phượng nhãn sắc sảo phức tạp nhìn xoáy linh hồn anh.
"Ừm."
"Vậy sao anh cần cậu nhỏ của em làm gì?" Hắn thở hắt một hơi, cau mày, Tiêu Chiến càn quấy không chịu an phận, thò tay nắm giữ dương cụ, tuốt lộng thành thục.
Yêu nghiệt.
Hôm nay hắn không mần anh tới mức anh không thể rên rỉ phát tao, hắn đi đổi thành họ Tiêu cho mọi người coi.
Tiêu Chiến cười nửa miệng, khiêu khích, yêu diễm: "Nhất Bác, không muốn sao?"
"Anh yêu, nếu anh còn tiếp tục, e rằng sẽ có người ngày mai khỏi xuống giường mất? Anh biết đấy, em lo cho anh."
Lời khuyên nghe chân thành tử tế, quân tử ta đây, thực tế âm thầm dấy lên dục vọng tà dâm, bàn tay mon men tìm đến bờ mông căng tròn ngọt mọng chết người của yêu tinh dụ hoặc.
"Tắm nhanh thôi, không nhiễm lạnh nha."
Miệng nói một đằng, hành động làm một nẻo. Cả hai dây dưa hôn môi nồng nhiệt, đoạt từng hơi thở của đối phương, tìm lấy mật ngọt yêu thương của người tình yêu dấu bất chấp, phải tới khi hết dưỡng khí không thể chịu nổi nữa mới luyến tiếc tách nhau ra.
Vương Nhất Bác say đắm người trước mắt, vuốt nhẹ gò má hồng đỏ vì thiếu hụt khí, chân thành cảnh báo lần cuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
/BJYX/ Ngốc Tử
FanficAnh ấy rất ngốc, hơn hai mươi tuổi lại có trí thông minh chỉ bằng trẻ lên năm, thật sự rất phiền phức. Anh ấy cần tôi. Và tôi cần anh ấy.