Paris vào đông thật sự rất lạnh, những bông tuyết trắng thi nhau rơi xuống mặt đất. Bầu trời đen không ánh sao, nhưng chỉ cần ngửa cổ ngước nhìn lên sẽ thấy một màn trắng xoá đang dần bao phủ đi màu đen. Năm nay trận tuyết đầu mùa đến sớm hơn thông báo vài ngày, dòng người trên phố bắt đầu trở nên nhộn nhịp rôm rả hơn khi tuyết ngày một dày đặt.
Tharn mỉm cười, tay nhanh chóng chỉnh lại áo khoác ngoài, bởi vì dự đoán trận tuyết sẽ đến sau vài ngày nên hôm nay cô cũng chẳng chuẩn bị trước áo ấm. Đây là lần đầu tiên cô được thấy tuyết rơi nên trong lòng không khỏi háo hức, Tharn giảm tốc độ của đôi bàn chân lại, bước thật chậm rãi, tuyết rơi mới đây đã phủ một lớp mỏng trên đất, Tharn mang đôi boots giẫm lên nền tuyết trắng để lại không ít dấu chân của mình.
"Lạnh quá đi mất."
Cô từ từ chuyển bước đi sang chạy, thời tiết ở Thái Lan rất nóng, từ nhỏ đã quen thuộc với cái oi bức nên cô chịu lạnh thật sự kém. Nếu cô vẫn không chịu nhanh về nhà mà cứ mãi chơi đùa ngoài tuyết với bộ đồ cùng áo khoác ngoài mỏng manh thế này, sớm muộn cũng sẽ chết cóng.
Chạy vội trên đường, ngang qua bao con phố Tharn vẫn luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi, hàm răng trắng sáng, chóp mũi và hai má ửng đỏ vì lạnh cùng màu son hơi hướng đỏ càng làm cô thêm nổi bật. Những người cô chạy ngang, đa số đều bị nụ cười của Tharn làm cho đứng hình vài giây.
"Lần đầu tiên thấy gái Thái sao?"
Tharn bật cười, lẩm nhẩm một mình. Chợt đôi chân cô khựng lại trước một cửa tiệm quà lưu niệm, bên trong có rất nhiều đồ dành cho giáng sinh, nghĩ đến căn nhà mới thuê của mình có chút trống vắng và lạnh lẽo nên cô đã lập tức bước vào cửa tiệm, tranh thủ thời gian này vẫn còn rảnh rỗi, trang trí lại căn nhà của mình một chút. Dù gì cũng là một người thiết kế, nếu bỏ căn nhà trống không thì trông không được cho lắm. Có lỗi với bao năm bỏ công sức ra để học tập và làm việc quá.
"Hello, how can I help you?"
Tarn khựng lại một lúc, quên mất bản thân đang ở đất khách quê người. Cô còn định chào họ bằng tiếng Thái.
"Thanks, I am just looking around."
"Ok. Let me know if you need any help."
"Sure. Thanks!"
Tharn mỉm cười nhìn người trước mặt, đó là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, nhưng nhìn kiểu nào cũng có nét giống người Thái. Chỉ là cô không có can đảm để hỏi quá nhiều chuyện, cũng tiện thể ghé vào mua một ít đồ trang trí. Cô không cần tò mò người bán hàng làm gì, xinh đẹp thì có đấy, nhưng đối với Tharn, Bungah vẫn là nhất!
Nhưng trong giây lát, lòng cô chợt chùn xuống khi nhận ra bản thân vừa nghĩ đến chị, cô vội lắc đầu cố tống mớ suy nghĩ vừa rồi ra bên ngoài. Cả hai đã chia tay hai năm rồi, hiện tại cô cũng sang Pháp, có lẽ sẽ chẳng còn gặp lại nữa.
"Tharn, có điện thoại đến."
Tiếng điện thoại đến kéo Tharn về hiện tại, mặc dù nói rằng cô không muốn nghĩ về Bungah nhưng đâu đó trong tiềm thức vẫn nhớ thương chị. Tharn làm sao buông bỏ được, mọi thứ của hai năm trước diễn ra quá nhanh, từ lúc gặp nhau đến khi yêu đương, sau đó là chia tay, tất cả đều đến nhanh mà chẳng kịp trở tay, nó khiến cho cô phải mang theo bên mình rất nhiều nuối tiếc, vì vậy mà Tharn vẫn luôn giữ nguyên giọng nói của chị làm chuông điện thoại, mỗi khi vang lên cũng giống như chị đang bên cạnh, nhắc nhở Tharn như hai năm trước, cô thường xuyên không bật âm nên Bungah cằn nhằn suốt, lúc nào có điện thoại cũng là chị phát hiện rồi kêu cô nghe. Tharn mỉm cười, vội bắt máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________