Buổi tối đó Tarn cực kì khổ tâm, khuôn miệng không ngừng than vãn, lâu lâu lại còn vò đầu bức tóc la lên một tiếng. Mỗi lần như thế, ngay lập tức sau tiếng la đó là cánh cửa mở ra với ánh mắt sắt lạnh, cộng thêm một cái đánh đau điếng.
"Đi ngủ!"
Tarn bĩu môi, khuôn mặt xụ xuống không dám lên tiếng. Rất ngoan ngoãn bò lại lên giường kéo chăn trùm kín lên đầu, xoay lưng về phía cửa. Bình thường rất hay cãi, rất hay chống đối nhưng mà hôm nay bị đánh đau lắm nhé! Nói cũng không muốn nói huống chi là cãi, nãy giờ là bị đánh ba bốn cái gì đó rồi. Lúc đầu cô còn mè nheo, còn bám dính xin lỗi, giờ thì không thèm. Ngủ thì ngủ!
Bungah nhướn mày nhìn một cục bông đang nằm im thin thít, ở nhà này đâu phải có một mình chị với cô đâu, còn có cả Yo và Hong, cô làm ồn như vậy thì ai mà ngủ được cơ chứ. Tỏ vẻ ấm ức cái gì, cũng tại cô ong bướm bám theo mà còn không biết giữ thân, bây giờ bị phạt lại bày ra bộ dạng ta đây vô tội.
"Chỉnh nhiệt độ phòng lại. Không thấy lạnh sao?"
Tarn thò tay ra bên ngoài, lần mò tìm kiếm điều khiển chỉnh lại máy sưởi một chút. Chỉnh xong liền lập tức rút tay về, không thèm lên tiếng đáp lời lại chị.
Chị nén cười, bước chân vào đứng ngay đầu giường giữ im lặng. Tay cố tình đóng cửa lớn một chút, để xem xem đứa trẻ này bày trò gì. Nhưng mà đứng đợi mãi cũng không có thấy động tĩnh, Bungah có chút thất vọng, chắc là ngủ mất tiêu rồi. Chị nhìn nhìn một chút, chân định nhẹ nhàng bước ra, vừa lúc lại nghe được tiếng thút thít rất nhỏ phát ra từ trong chăn.
"Ngày mai cũng không cần ở đây nữa."
Âm thanh nức nở của Tarn khiến chị đứng hình, có chút hoảng loạn không biết phải làm sao. Chị không tin vào tai mình nha, Tarn rất ít khi khóc mà.
Càng nói càng cảm thấy bản thân chịu uỷ khuất không nhỏ. Từ lúc theo chị trở về cô cũng rất biết hối lỗi, đeo bám chị hầu hạ không ngừng vì sợ thật sự bị tống cổ sang phòng khác. Mặc dù bao năm cô vẫn một mình ngủ được nhưng mà dạo này khác lắm, Bungah bên cạnh liền cảm thấy thiếu hơi chị cô sẽ ngủ không được, hôm qua làm việc cũng là đến hai mắt nhíu chặt lại mới khó chịu đi vào giấc ngủ thôi. Rõ ràng hôm nay có Bungah, vậy mà lại phải ngủ một mình!!!
Cô cũng nhận mình có lỗi đi, nhưng mà là Kaew thích cô, cô cũng đâu có biết mà tránh. Người ta xin lỗi chị suốt cơ đấy, vậy mà cứ nhất quyết không cho vào phòng, lại còn bị đánh.
"Đánh người ta đau gần chết!"
Tarn oà khóc như đứa trẻ, không chịu, cô không cam tâm ngủ một mình. Cô muốn ôm Bungah!
Chị sốt ruột, nghe Tarn khóc thương tâm như thế thì bản thân cũng rất khó chịu. Ai mượn chị lại yêu một người nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, hiện giờ phải dỗ dành tiểu công rồi.
"Tarn! Làm sao...làm sao lại khóc?" Bungah đi tới ra sức kéo chăn của Tarn.
Cô nghe giọng chị có hơi bất ngờ, vừa nãy tưởng chị đã trở về phòng mới phát tiết, giờ lại là để chị nghe hết mấy lời trách móc ban nãy. Chết rồi! Ban nãy cô có nói không ở đây nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________