Tarn mở mắt khi tiếng điện thoại không ngừng reo bên tai. Mò mẫn xung quanh vẫn không tìm được nên bắt buộc cô phải ngồi dậy, đưa mắt nhìn một chút liền thấy điện thoại nằm lăn lóc dưới đất. Tarn khó chịu, bây giờ vẫn còn rất là sớm đó, ai không ý tứ mà gọi vào khung giờ vàng của cô vậy? Có biết hôm qua người ta mệt mỏi ra sao không?
"Tôi nghe!"
"Vẫn còn ngủ?"
Âm thanh trong trẻo truyền vào tai cô, Tarn vội lấy máy ra mà nhìn dãy số hiển thị tên "Kaew" . Gì đấy! Đừng nói là đã đến Pháp?
"Ừ, vẫn còn muốn ngủ một chút. Đã đến Pháp sao?"
"Đang đợi hành lí, cậu có 30 phút để chuẩn bị mọi thứ mà đón tớ."
"Này, hay là tự mình đi taxi." Tarn nhíu mày, cô hiện tại rất mệt, không muốn làm gì ngoài ngủ đâu. Công việc cũng đã xử lí xong, Kaew một mực đòi đến Pháp làm gì cơ chứ!
"Aaa quả là bạn tốt, qua đến tận Pháp vẫn không thể bỏ ít công sức đón người ta về. Đáng khen!"
Giọng mỉa mai của Kaew làm Tarn ái ngại, bao năm rồi cũng không chịu bỏ cái kiểu cách này. Muốn gì Tarn cũng đáp ứng nên rất là bám lấy cô.
"Được rồi, đợi ở đó. Đừng đi lung tung!"
***
Tarn lái xe nhanh chóng đến một cửa hàng quần áo gần công ty. Thật hết sức mệt mỏi, trong hôm nay cô nhất định phải nhờ người đến mà bẻ khoá cửa nhà. Mặc dù trong lòng không muốn xa Bungah, nhưng mà trong nhà có rất nhiều đồ cần dùng đến, quần áo và tài liệu cô đều bỏ bên trong. Cũng chẳng còn cách nào khác!
Đứng giữa nơi đông đúc cũng chẳng biết tìm Kaew ở đâu, cô nhìn mãi một lúc đành bất lực lấy điện thoại ra mà gọi. Phía bên kia rất nhanh nhấc máy.
"Đã đến?"
"Cậu ở đâu?"
"Quay lưng lại đi!"
Tarn nghe theo, xoay lưng lại chưa kịp phản ứng đã bị một vòng tay trói lại chặt chẽ, mùi hương bất giác xông thẳng vào mũi Tarn. Cô làm sao không nhận ra là ai, mùi nước hoa này là cô tặng cho Kaew đó.
"Cậu hành tớ đến đây, bây giờ còn giả bộ dạng nhõng nhẽo. Thật kinh tởm a!"
"Cái miệng sao lại độc thế này. Nghe không lọt tai gì cả." Kaew buông Tarn ra, đưa tay vỗ vỗ má cô vài cái "A làm việc kiểu gì lại mất hai cái bánh bao rồi?"
"Là không phải do cậu hại? Tớ như vậy là do cậu suốt ngày điện thoại bảo tớ chạy deadline nha."
"Giám đốc thiết kế mà bây giờ lại trách trợ lí không cho mình thời gian nghỉ ngơi, đáng ra cậu nên biết cân nhắc mọi thứ... kể cả chuyện yêu đương."
Kaew nói xong liền một mạch bỏ đi về phía trước, hành lí cái gì đều để lại cho Tarn một thân mang theo sau. Tarn ngao ngán, người bạn này của cô định sẽ qua Pháp định cư luôn chăng? Cư nhiên như thế nào lại mang nhiều đồ?
Trước khi trở về Tarn đã kịp gọi người đến bẻ khoá, hiện tại Kaew đến thì cho cô ấy ở lại nơi này, cô sẽ khăn gối đi về căn nhà phía cuối khu phố. Tarn vừa lái xe vừa nghĩ ngợi, cả gương mặt tràn ngập ý cười, điều này không tránh khỏi khiến Kaew nhíu chặt chân mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfic"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________