Bungah ngồi thẩn thờ trên chiếc giường trắng, ánh nắng ban mai sớm đã tắt đi chỉ còn lại bầu trời trong xanh cùng tiếng xôn xao của những người ra vào bệnh viện như thường lệ. Chị đã ngồi mãi một chỗ kể từ khi bầu trời vẫn còn được bao trùm bởi một màu đen, cũng chẳng biết hiện tại đã trải qua bao lâu. Bungah chỉ biết khi không còn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh đã khiến chị choàng tỉnh.
Hoá ra là Tarn đã rời đi rồi...
"Mẹ, hôm nay mẹ có thể xuất viện rồi, sao mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì vậy?"
Tiếng nói của Yo cất lên giữa không gian đang ngưng đọng của chị, Bungah từ từ quay sang nhìn Yo với đôi mắt đỏ ngầu làm anh cứng đơ cả người.
"Mẹ sao vậy? Sao lại khóc?" Yo sốt sắng đi lại bên cạnh, kể từ cái ngày anh chứng kiến mẹ mình muốn tự vẫn, Yo đã tự hứa với lòng sau khi mẹ tỉnh lại sẽ không bao giờ làm mẹ khóc, tất nhiên đồng nghĩa với việc anh sẽ nuông chiều mẹ mình hết mực và nước mắt của mẹ chính là thứ doạ anh sợ hãi nhất từ lúc mẹ ly hôn ba đến giờ.
Bungah lắc đầu, đưa tay vuốt sơ lại mái tóc rối bời của chính mình. "Đột nhiên nhớ đến chuyện không vui."
"Mẹ, mẹ rửa mặt đi. Con sắp xếp đồ sau đó đi làm thủ tục là có thể xuất viện." Yo mỉm cười, dìu Bungah đi đến phòng tắm "Mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, những chuyện không vui đừng nhớ đến, sau này con sẽ tạo nhiều kỷ niệm vui cho mẹ."
"Con không lo cho Hong đi, suốt ngày lo cho mẹ kẻo con bé lại bỏ chạy mất dép đấy nhé!"
Bungah mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ lên má Yo mà cưng chiều, nhóc con dạo này trông trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. Điều này làm Bungah một phần được an ủi, cũng đã bỏ bớt đi được cái gánh nặng mấy chục năm qua. Yo đã biết lo biết nghĩ cho bản thân và mọi người, nhóc con của chị kể từ khi gặp Hong đã thay đổi như một con người khác, không còn ăn chơi, biết tìm việc làm, lại còn hết mực yêu thương Hong, có lẽ sau này Yo sẽ là một người chồng một người ba tốt... tốt hơn người ba của Yo.
Bungah đứng bên trong phòng vệ sinh, đưa mắt nhìn chằm chằm bản thân trong gương, bởi vì hai hôm cứ ở lì trong phòng bệnh không ra ngoài nên nước da nhợt nhạt đi hẳn, lại còn chẳng có thời gian chăm sóc da mặt, hôm nay mới thực sự nhìn nhận được nếp nhăn và dấu chân chim xuất hiện trên gương mặt vốn được mọi người nói là bị thời gian bỏ qua. Bungah mỉm cười, làm gì có chuyện bị thời gian bỏ quên cơ chứ, chỉ là thời gian đến trễ một chút mà thôi. Nhìn xem, chị hiện tại đã gần 50 rồi, cũng phải đến lúc chấp nhận rằng, bản thân đã dần già đi.
"Tarn...làm sao tôi có thể dám mơ rằng bản thân một lần nữa sánh bước bên em. Tôi...đã già thế này rồi."
***
Sau khi thủ tục được hoàn tất, Bungah theo chân Yo rời khỏi bệnh viện. Trước lúc đi chị vẫn ngoảnh đầu lại, giống hư luyến tiếc thứ gì đó ở nơi này. Đúng ra chính là Tarn, chị vẫn muốn gặp Tarn, nhưng hình như Tarn không muốn như vậy. Em ấy đã rời đi khi trời còn chưa sáng...
Bungah cố nén lại tiếng thở dài, đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn ra dòng người vội vã ngoài phố, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ chính thức đến lễ giáng sinh, tính ra chị cũng chỉ còn ở lại không quá ba tuần, sau khi kết thúc khoá dạy ở trung tâm chị sẽ trở lại Thái. Có lẽ, sẽ vẫn sống một cuộc sống tẻ nhạt...
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________