Cả hai ngủ một giấc đến giờ cơm chiều, Tarn mở mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình. Dáng vẻ khi ngủ với cái bĩu môi của chị càng làm cho cô rung động, sao lại có thể đáng yêu đến như vậy. Cô thật sự chỉ muốn ôm mỹ nhân giữ mãi bên mình, nhưng nghĩ lại vẫn phải thở dài, cô nên trở lại công ty rồi, Kaew chắc chắn đang nổi điên vì giám đốc bộ phận thiết kế không đến công ty vào giờ chiều, đột nhiên mất tích.
Nói đến Kaew cũng phải khiến Tarn cuối đầu xin lỗi, đúng ra người sang Pháp không phải cô mà là Kaew, nhưng vì cô muốn bản thân khuây khoả một chút nên bảo Kaew ở lại, cô hứa sẽ hoàn tất công việc sớm hơn thời hạn hoặc cùng lắm là đúng thời hạn, Kaew không cần phải lo. Nhưng mà hiện tại cô ở nơi này là gặp lại tình yêu của đời mình, sau đó như vậy mà bỏ bê công việc, mọi lịch trình của cô đều được báo cáo về công ty ở Thái. Không trách Kaew lại nổi điên lên vì không biết được lý do cô không đến công ty, mà gọi điện thoại thì... ừm thì cô tắt nguồn rồi.
"Em định đi đâu vậy?" Bungah nhíu mày, mắt nhìn ra ngoài, trời đã sắp tối rồi.
"Em về công ty, hôm nay chắc không ngủ lại nhà chị." Tarn mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn của chị. Yêu chiều đặt lên trán chị một nụ hôn.
"À... đã đạt được mục đích rồi nên muốn chạy."
Cô bật cười, cái giọng điệu gì thế này. Mục đích gì chứ? Cô không trả lời, nhặt lại quần áo bị cô quăng dưới sàn mà mặc vào.
"Không trả lời?" Bungah chống tay đỡ đầu, nhướng mày nhìn cô. Cái chăn theo cử động của chị mà tuột xuống, để lộ phần ngực đầy đặn.
"Dáng vẻ như vậy em sợ mình không nỡ đi." Cô ngồi xuống bên cạnh, kéo Bungah dậy ôm vào lòng, cả gương mặt vùi vào phần cổ của chị hít lấy hít để "Sao lại thơm quá!"
Bàn tay cô không yên phận mà trực tiếp bóp ngực chị thật mạnh, đôi môi hôn khắp gương mặt rồi di chuyển dần xuống cổ. Bungah không từ chối, ngửa cổ cảm nhận từng cái chạm nóng bỏng từ cô, đến khi cảm nhận khuôn ngực mình nằm bên trong miệng Tarn mới ngăn không được mà rên khẽ.
"Hư hỏng! Gần ba năm không gặp, em như nào càng lớn lại càng hư hỏng?"
Tarn vẫn không đáp, đôi môi không ngừng mút máp chăm sóc hai khoả tròn trịa của chị. Bungah mặc dù có tuổi nhưng rất biết chăm sóc bản thân, thân hình chị luôn hấp dẫn cô, luôn có một sức hút khiến cô chỉ cần nhìn thì trong đầu toàn sắc và sắc. Cô yêu cơ thể của chị biết nhường nào, yêu cả âm thanh rên rĩ, nỉ non cùng những tiếng thở dốc của chị.
"Ưm... Tarn... tôi vẫn còn đau" Bungah nhắm mắt, cả người như mềm nhũn theo từng động tác của cô, nhưng dù vậy chị vẫn không đáp ứng được cô, cả buổi trưa đã bị cô làm cho ra rất nhiều lần, bên dưới vẫn còn đau nha.
"Bungah... em nhịn không giỏi." Tarn mặc kệ công ty gì đó, ngay lúc này cô thật muốn đem chị ăn sạch thêm... nhiều lần nữa.
"Vậy bao năm qua em bằng cách nào nhịn nó. Hay là em ở bên ngoài vui vẻ?" Bungah luồn tay vào tóc Tarn, vừa nói dứt câu liền bị cô cắn nơi nhũ hoa, vừa sung sướng lại đau đớn "Aaa... Đau đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
أدب الهواة"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________