Sự phẫn nộ của Bungah khiến bác tài xế cũng phải dè chừng một phần. Ông ta thấy Tarn lo sợ bước xuống xe lại nghĩ không biết có nên chờ Tarn một chút hay không, phân vân một lát cuối cùng cũng bật ra thành một câu hỏi.
"Vậy... cô còn muốn đi xe không? Nếu còn tôi sẽ chờ..."
"Không cần!"
Giọng Bungah chen ngang, ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng về phía bác tài xế. Ông khẽ nuốt khan, nở nụ cười qua loa rồi tự biết thân phận của chính mình, nhanh lẹ di chuyển xuống xe mang hai chiếc vali của Tarn đặt bên đường.
Tiết trời vốn dĩ lạnh lẽo, mặc thêm vài lớp áo cũng xem như có thể giữ ấm bản thân, nhưng mà hôm nay Tarn đột nhiên cảm thấy 3 lớp áo mình đang mình hiện tại không có công dụng. Cô lạnh, lạnh từ trong ra ngoài, như kiểu chẳng mặc gì mà bước ra đường vậy.
Tarn đứng bên cạnh hai chiếc vali to đùng, lén đưa mắt nhìn Bungah đang di chuyển xe vào lề để tránh đường cho taxi đi qua. Nhìn rõ là khoảng cách mà chị chặn đầu xe người ta là rất gần nha, thật nguy hiểm đi, nếu tài xế thắng không kịp chắc cô sẽ hối hận đến sống dở chết dở cho mà xem. Cô mỉm cười khẽ thở phào, xem như chiêu này cũng được đi. Chỉ là một lát phải đối đầu với bão táp một chuyến.
"Còn cười được?"
Tarn nuốt khan "Em...em cũng không biết sao mình cười nữa."
"Vào nhà!"
Bungah chỉ ném một câu ngắn gọn liền bỏ đi trước, mặc kệ cho Tarn vất vả với hai vali to đùng, hên là cô vẫn còn biết suy nghĩ nên không bỏ đồ vào vali, nếu không chắc bây giờ hẳn phải cực khổ hơn gấp 10 lần đó.
Bước chân Bungah dừng lại trước cánh cửa, chờ mãi cũng không thấy Tarn bước đến, chị bực tức xoay người lại, hàng chân mày nhíu chặt dường như sắp dính vào nhau. Bộ dạng ngốc nghếch loay hoay tìm kiếm thứ gì đó khiến chị chán nản, biết ngay, chính là mất chìa khoá nhà.
"TARN !"
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn chị, tình huống bây giờ thì chỉ cần một nụ cười tự tin sẽ không sao, Tarn cố gắng nặn ra nụ cười cũng tương đối chỉ là có chút méo mó.
"Hình như... chìa khoá rơi mất rồi."
Bungah tức giận đến đỏ cả mặt, chị nhìn chằm chằm vào cô. Không biết nên nói gì mới phải với cái khúc gỗ này, chìa khoá mất thì tất nhiên nhà có cũng không thể bước vào, nghĩ xa thêm một chút thì tối ngủ ngoài đường. Bungah dù có giận cũng thật xót, thời tiết như thế này ngủ ngoài đường chỉ có thành cái xác đóng băng.
"Về nhà tôi."
"Về nhà chị?" Tarn lập lại câu nói của Bungah, gương mặt có hơi nghệch ra một xíu. "Về nhà chị làm gì?"
Thề có trời đất, nếu chị có thể tát thẳng vào gương mặt của Tarn chị nhất định sẽ tát đến bật máu mất. Nhưng chỉ là chị tát cô chị cũng sẽ đau lòng nhiều nên bây giờ mới không có cách trị người này. Sao đột nhiên lại ngu ngốc như vậy?
"Tarn, em không còn thiết sống nữa đúng không? Em cảm thấy thế giới này nhàm chán rồi sao?"
Bungah hậm hực bước ra xe, chị còn định sẽ tận hưởng một buổi sáng vô cùng tuyệt vời, ai ngờ đâu lại vướng vào cái khúc gỗ nói mãi không nghe, loay hoay cũng muốn đến giờ trưa, giờ này nên trở về nhà cùng ăn cơm với Yo và Hong.

BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________