Chap 18

1K 44 6
                                        

Chỉ là sau cái lần gặp mặt ở quán cafe thì cô cũng chưa từng thấy Natthawut xuất hiện trước mặt, cũng không biết ông ta rốt cuộc là nuôi cái loại âm mưu gì mà lại đi tìm cô, loạn ngôn khiến cho cô như muốn đem ông ta giết đi, sau đó ông ta lại chơi trò mất tích...

Tarn thật sự muốn đứng trước mặt cái tên đàn ông đó, một mực chất vấn ông ta, một mực bất ông ta phải giải đáp hoàn toàn câu hỏi trong đầu cô. Rõ ràng là tay Bungah không có đeo nhẫn cưới, cái tấm ảnh kia nếu có qua chỉnh sửa cũng không cần chân thật như vậy chứ?

Nhưng mà cuối cùng cũng bỏ được cái gánh nặng trong lòng, cảm thấy gánh thể loại này trên người còn là hơn gấp 10 lần gánh vác công việc ở công ty đi. Nặng nề, đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Tuy vậy cô vẫn có nuôi cái nỗi sợ nhỏ, sợ rằng đây chỉ là ông ta muốn chơi đùa khi mở đầu một chút, giống dạng răng đe cô, khiến cô cùng Bungah xảy ra chuyện, như thế chẳng khác nào cô tự mình hai tay dâng Bungah đến cho ông ta. Về sau cô vẫn là nên cẩn thận từng chút một, cô sẽ không dễ sa vào lưới, cũng không muốn Bungah vì cô tổn thương lần nữa.

Cô đã mang cái loại suy nghĩ như vậy mà đi vào giấc ngủ, trong phòng dù là có rộng lớn và đầy đủ mọi thứ, cái sofa đặt trong này xem ra cũng là nơi để người chăm bệnh nghỉ qua. Vậy mà cô đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ngủ gục trên giường của chị, bàn tay vẫn không chịu buông lơi. Giống như sợ chỉ cần cô buông một xíu thì cái tên đàn ông kia sẽ mang chị đi, còn có, đem nhẫn đính ước của cô cùng chị tháo đi thay vào đó là nhẫn của hắn.

Bungah sau một giấc ngủ dài cũng từ từ tỉnh dậy, chị thật chẳng thể đếm nổi số lần chị phải nằm trên chiếc giường bệnh cứng này, ngửi cái mùi thuốc sát khuẩn đến đầu óc cũng lâng lâng. Chị ý thức được bản thân trước khi ngất đi là có chuyện gì, nghĩ đến lại khiến tim trong vô thức nhói một cái.

Mặc dù lời nói của Tarn mang sát thương rất cao đối với chị, nhưng vào lúc nghe thấy cũng là kích động thành cái dạng khó coi, không thể bình tĩnh suy nghĩ cho thấu. Chung quy là phải "tin tưởng" , chị vẫn ở nơi Tarn muốn tìm ra lý do. Hôm qua chỉ nghĩ cùng đứa nhỏ hoà giải lăn lộn một trận sẽ cạy được cái miệng dễ dàng khai ra người em ấy gặp ở quán cafe là ai. Nhưng chị lại sơ ý đi, không nghĩ cái loại chuyện này lớn như vậy. Có thể kích Tarn nói ra lời lẽ khó nghe đối với chị thì chắc chắn người kia cũng là dùng lời lẽ mà áp bức đứa nhỏ của chị.

Nghĩ ngợi một lúc, Bungah chợt cảm thấy là nên uống một chút nước, cổ họng đã khô đến nuốt nước qua cũng thấy đau. Bàn tay khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy, chỉ là giờ mới để ý tay chị rất nặng nề nha, nhìn xuống mới biết là có người ngủ rất ngon lành, ôm lấy tay chị mà trên khoé môi cũng nhếch lên một chút, mơ mộng cái gì lại vui vẻ thế.

"Ngủ ngon như vậy? Có thật sự là em chăm sóc người bệnh hay không?" Bungah mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc Tarn.

Bởi vì mệt mỏi mà ngủ một giấc khá sâu, đến lúc cô cảm thấy tóc bị đụng chạm, làm cho chúng rối tung đâm vào da mặt có chút ngứa mới khiến Tarn tỉnh giấc, nhưng cô một mực vẫn không chịu mở mắt, cầm lấy bàn tay đang nghịch tóc mình giữ lại cùng lúc ôm lấy cả hai tay của chị.

You're My StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ