Khoá học nấu ăn của Tarn cũng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc Bungah hiện tại cũng không có đi dạy ở trung tâm. Mỗi ngày chị đều ở nhà phụ trách nấu cơm cho cả gia đình, cuối tuần nhàm chán sẽ tự mình cầm lấy chiếc thẻ tuy không phải màu đen nhưng dòng chữ lại là tên của đứa nhỏ quẹt tới quẹt lui ở trung tâm thương mại. Chuyện này cũng phải nói đến một lần cả hai cãi nhau rất dữ dội vì đứa nhỏ tiêu tiền không có kế hoạch, có lần nhìn thấy cô đem về khá nhiều đồ đã giận dữ mắng cho một trận, lập tực giận cả tuần liền làm cho Tarn sợ xanh mặt, sau đó đứa nhỏ của chị mới hối lỗi tự mình đem nộp hết tất cả tài chính bản thân có được, mỗi ngày đều thuận theo chị đưa bao nhiêu sẽ xài bấy nhiêu, có muốn phản đối cũng chỉ tự mình phản đối trong lòng.
Nhưng mà dù trong người không có nhiều tiền như trước, điều đó cũng không có trở ngại quá lớn đối với cô. Tarn không những vui vẻ sống qua ngày lại còn rất thích bị chị quản. Tưởng rằng cả hai chỉ có cãi nhau lần đó, nhưng mà hiện tại Tarn lại phạm phải sai lầm to lớn, lần này rất có thể Bungah không dễ dàng bỏ qua như lần trước, ban nãy, cô thấy chị quẹt nước mắt rất nhanh đi mất rồi.
"Chết rồi chị, phải làm sao đây? Hình như chị Bungah rất giận."
Giọng nói mang đầy vẻ hoang mang của Malee vang lên bên tai, cô hiện tại đầu óc đều bị mấy thứ có cồn làm choáng váng, cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không biết, chỉ là khi nãy hình như Bungah có xuất hiện ở đây là thật.
"Uống tiếp đi!"
"Tarn! Chị có tỉnh lại hay không?" Malee lay mạnh cả người cô. Đôi mắt có phần giận dữ nhìn bộ dạng say khướt trước mặt. Cô nhóc không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ biết Tarn buổi chiều từ lúc gặp một người đàn ông ở quán nước trở về đã thành như vậy. Còn nói rằng hôm nay có chết cũng không trở về nhà, số tiền rượu cũng để Malee thanh toán, về sau cô sẽ trả lại gấp đôi.
"Tỉnh cái gì? Tôi không có muốn tỉnh, tỉnh táo nhìn thấy chị ấy vui vẻ cùng cái người bạn lâu năm nhưng thật chất lại là tình cũ của chị ấy sao? Nè Malee, tay chị ấy đeo nhẫn rất đẹp đó!"
Nhắc đến chuyện này liền muốn đem mọi thứ trong tầm tay cô mà đập nát. Nghĩ là làm, Tarn dùng hai tay lùa hết tất cả mọi thứ có trên bàn xuống, tiếng đổ vỡ len lỏi hoà vào tiếng nhạc sập sình khiến mọi người đứng gần đó cũng ngưng lại hoạt động, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về phía cô. Trong lúc mọi thứ đều mờ ảo, Tarn không yên phận muốn chóng tay đứng lên cùng ra bên ngoài nhảy múa, nhưng mà lại để mảnh thuỷ tinh trên bàn cắt trúng.
"Tarn... tay chị chảy máu rồi. Theo em, chúng ta vào lại bệnh viện."
Malee sửng sốt, vội thanh toán số tiền rồi dìu Tarn ra bên ngoài. Ban nãy ở trong bar tối quá không thấy rõ vết thương, cô nhóc chỉ thấy máu chảy rất nhiều, bây giờ ra đến bên ngoài mới phát hiện hình như là trúng mạch rồi, vết cắt cũng không có cạn đâu.
"Em nói xem, có phải vì tôi vướng chân nên Bungah không thể ở bên cạnh người chị ấy yêu không?" Tarn nén đau, cô biết vết thương đã làm cô tỉnh vài phần rồi, chỉ là không bằng vết thương hiện tại ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________