Bungah nhìn bàn tay của Tarn đang ở giữa không trung chờ cái bắt tay của chị, ban đầu chị cứ nghĩ Tarn là muốn dứt áo ra đi thêm lần nữa nên mới khóc, ấy vậy mà bây giờ lại lú đầu vào còn bày ra cái trò con bò này nữa. Chị nhìn chằm chằm vào tay cô, bàn tay mà hai năm nay chị luôn muốn nắm lấy, luôn bỏ lỡ vô vàn lần kể cả trong giấc mơ. Nhưng hiện tại chị vẫn rất sợ...sợ mọi thứ sẽ lại về quỹ đạo ban đầu, sợ Tarn đến rồi lại đi, nếu thêm một lần nữa chắc chắn chị sẽ chết luôn cho xem.
"Bungah..." Tarn nhíu mày, bàn tay mỏi nhừ vẫn kiên nhẫn chờ chị nắm lấy.
"Bạn gì chứ? Em nhỏ tuổi hơn cả Yo đấy."
"Làm bạn cũng phân biệt tuổi tác sao?"
"Đúng vậy, trừ khi em chịu làm con tôi hoặc em già như tôi."
"?"
Bungah cố nén cười nhìn sắc mặt đầy sự khó chịu của Tarn. Chị bỏ mặt Tarn đứng đó, nằm xuống xoay lưng về phía cô, trong đầu chị nảy ra bao nhiêu là diễn cảnh Tarn sẽ mếu máo cằn nhằn vì chị không chịu làm bạn, sẽ nài nỉ xin chị đến khi nào chị đồng ý thì thôi. Nghĩ đến nhiêu đó cũng đủ khiến Bungah mỉm cười.
Rầm...
Tiếng cửa đóng thật mạnh đập vào tai chị, Bungah giật mình lập tức xoay người lại. Tarn đâu?
"Nổi nóng với ai? Thái độ muốn cầu hoà là vậy đó sao?"
Bungah ấm ức, chị bậm môi phồng má nhìn không rời cánh cửa, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu ra bên ngoài. Chị nghĩ Tarn sẽ lại quay vào như ban nãy, đợi đến khi nào con người cọc cằn đó trở lại, chị chắc chắn có mệt đến đâu cũng sẽ bước xuống giường thẳng tay tát cho Tarn một bạt tai. Hai năm qua chẳng biết Tarn sống thế nào, bây giờ gặp lại tánh tình lại nóng nảy hơn rất nhiều, dù gì chị cũng là người lớn đó, đừng có ỷ người ta thương yêu rồi muốn hành xử thế nào cũng được.
10 phút... 20 phút rồi đến 30 phút trôi qua cũng chẳng thấy bóng dáng Tarn đâu. Bungah nhìn đồng hồ, trong lòng càng lúc càng giận, lần này chị không kiềm được mà tự uỷ khuất bản thân, mặc kệ để cho nước mắt rơi trên gương mặt. Đấy, lại là cái trò biến mất, chị ghét nhất là trò biến mất này của Tarn. Lần trước là hai năm, vậy bây giờ sẽ là bao nhiêu năm?
Bungah khịt khịt mũi, cái mùi sát khuẩn đầy khó chịu bám lên chiếc chăn chị đang chùm khiến cho Bungah khẽ nhíu mày, người ta đang muốn khóc cũng không còn khóc được, cái mùi chết tiệt luôn đeo theo chị, Bungah vốn dĩ chẳng thích thú cái mùi đặc trưng của bệnh viện này. Nằm trong chăn một hồi lâu, nước mắt cũng đã ướt đẫm gối, Bungah lúc này vừa định tung chăn để ló đầu ra ngoài thì nghe được tiếng vặn cửa, chị lập tức kéo chăn che kín mít cả người lại, im lặng lắng nghe động tĩnh.
Giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều mùa đông, thanh âm nhạc giáng sinh nhẹ nhàng truyền đến tai chị. Bungah thích thú mỉm cười lắng nghe mà quên bén rằng có người vừa nãy đã vào phòng, chị nằm im thin thít nghe đến hết bài nhạc mới chịu lú đầu ra quan sát. Chiếc máy nghe nhạc hình chú thỏ nhỏ nhắn được đặt trên bàn, nhưng mà lại chẳng có ai hiện diện bên cạnh cả. Chị khó hiểu định bước xuống giường thì đột nhiên có một bàn tay níu lấy tay chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________