Chap 17

855 45 15
                                    

Buổi sáng khi tỉnh giấc, Tarn chỉ mở mắt nhìn thẳng lên trần nhà, xung quanh chẳng có một tiếng động nào khiến tâm trạng cô cũng cảm thấy một phần chơi vơi, cô độc. Chợt một giọt nước từ nơi khoé mắt chảy xuống, cô không ngăn được bản thân tự suy nghĩ về những chuyện đau lòng. Cô cũng chẳng biết hiện tại mình nên cố gắng vì điều gì nữa, bởi vì một lần rời xa nhau làm cho tâm Tarn sinh ra một suy nghĩ rằng chỉ cần cả đời này Bungah không xua đẩy cô, chắc chắn cô sẽ không rời đi trừ khi cô chết đi.

Nhưng bây giờ phải làm sao, Bungah sắp thành vợ người ta. Cô đâu còn cách nào đến giành lại phải không? Người ta bảo, xung quanh người bạn yêu dù cho có bao nhiêu ong bướm, chỉ cần tâm người đó không động, bạn chắc chắn níu giữ được. Nhưng khi tâm người bạn yêu thay đổi, bạn cũng đừng cố chấp, vĩnh viễn kết quả sẽ chẳng thể theo ý muốn.

Đoạn tình cảm này sao lại đau khổ quá vậy? Chỉ là yêu nhau thôi mà, chỉ là hai trái tim yêu nhau mong muốn được ở bên nhau thôi, tại vì sao lại không thể thuận lợi, cả hai vẫn luôn tốt đẹp cơ mà. Về Thái, Bungah về Thái cùng cô thì sẽ không còn gặp người đàn ông đó. Nhưng mà chẳng lẽ cô đã từng giựt vợ người ta, lần này lại tiếp tục cướp dâu? Cô hèn hạ đến như vậy rồi, vì yêu chị mà hèn hạ xấu xa đến mức này rồi.

Mẹ, con gái có phải tệ lắm đúng không?

Thời gian trôi qua bao lâu rồi, trong đầu Tarn đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, câu hỏi thì phải cần đến câu trả lời cơ mà cô đã hỏi nhiều như thế cũng chẳng ai giải đáp cho cô cả.

Lê đôi chân bước từng bước nặng nề, công việc vẫn còn rất nhiều, cô sắp hoàn thành rồi nên không thể vì những chuyện này mà bỏ bê thêm, không lâu nữa cô sẽ có thể trở về Thái. Lần này trở về, chắc sẽ lại một mình, cô từng ước cùng Bungah về lại nơi này, từng hứa sẽ biến Thái Lan trong mắt Bungah trở nên thật xinh đẹp, nhìn đâu cũng không còn sự ám ảnh mà thay vào đó là kỷ niệm đẹp của cả hai, nhưng mà... chắc là để lại cho người khác vậy.

"Em định đi đâu?"

Bungah buổi sáng đã sớm thức dậy quay về nhà chuẩn bị một ít đồ ăn mang vào, chị còn nghĩ cách sẽ dỗ ngọt Tarn vậy mà khi đẩy cửa bước vào đã sớm thấy Tarn một thân quần áo chỉnh tề đứng trước mặt, nhìn cũng đủ biết cô là đang muốn bước ra ngoài, chỉ là do chị vào trước một bước thôi.

"..."

"Vào đây đi, tôi có nấu soup cho em này." Bungah nén buồn bã, kéo lấy tay Tarn ngồi xuống sofa .

Nhanh chóng mang phần soup ra, chị múc một ít thổi nguội đưa đến trước miệng cô.

"Là món mấy hôm trước em đòi đấy, thử xem có còn ngon như trước không? Món này lâu rồi tôi mới nấu lại."

Tarn vẫn không nói, nhìn tay chị giữ yên như vậy có chút sót xa. Cuối cùng cũng không dám đối với chị lạnh nhạt, cô ngoan ngoãn nếm thử muỗng soup. Mùi vị vẫn như trước mà, Bungah làm sao mà có thể nấu dở được chứ.

"Thế nào? Khó ăn lắm hay sao mà em không nói gì hết vậy?"

Bungah cố gắng gợi chuyện để Tarn có thể trả lời, nhìn khuôn mặt không biểu cảm của cô như lời đáp lại khiến tim chị nhói đau. Chị đâu có ngốc, chị thừa biết cô lúc nãy là muốn rời bỏ chị, nhưng mà một khi chị chưa tìm hiểu rõ lý do, chị sẽ không bao giờ để cô bước đi. Nói chị cố chấp cũng được, đứa nhỏ này nhất định có vấn đề, Tarn không thể nào nói hết yêu là hết yêu đâu, bởi vì khi quay lại chị nhìn ra được cô thật sự trân trọng đoạn tình cảm của cả hai, còn bảo sẽ cùng chị đăng ký kết hôn cơ mà...

You're My StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ