Chap 3

809 46 8
                                    

Từ chap này mình có chút thay đổi về tên nhân vật. Trong quá trình xem phim nhiều nguồn thì mỗi web sẽ mỗi tên khác nhau. Một bên Tharn và một bên Tarn, nhưng vì mình thấy đa số dùng Tarn nên mình nghĩ tên này có lẽ đúng nhất. Vì thế mình xin đổi tên nhân vật từ Tharn sang Tarn nha mọi người..!

__________

Tarn lững thững bước đi trên con đường tuyết trắng quen thuộc để trở về nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần, thường những ngày này cô sẽ tự dành cho mình một ngày yêu thương bản thân, bởi vì cô nghĩ một tuần qua cô đã rất vất vả. Nhưng lần này chính là phá lệ, cô vừa nhận được điện thoại từ trung tâm dạy nấu ăn của Bungah, bên đó thông báo ngày mai có thể đến lớp rồi. Cô vẫn còn chưa kịp chuẩn bị gì cả.

Bước chân vào tiệm sách ở góc đường, nơi này vừa bán sách lại vừa kết hợp phía dưới làm quán cafe. Lúc mới đến Pháp cô có đi ngang vài lần, phong cách cổ điển là đặc trưng của những tiệm ở Pháp, Tarn cũng vì thế mà bị thu hút không ít cũng nhiều, nhưng vẫn chưa lần nào ghé qua, chỉ có đến hôm nay cô mới đặt chân vào.

Loay hoay lựa một lúc cũng được vài cuốn ưng ý, Tarn nhíu mày, khệ nệ chúng bước từng bước chậm rãi về nhà. Cô chỉ muốn mua vài cuốn sách nấu ăn tham khảo, ấy vậy mà bên trong đó nhiều loại quá, cô lại chẳng biết cái nào tốt nên đành thấy cái nào thuận mắt thì lập tức bỏ vào giỏ.

"Tarn...hoá ra em ở đây sao? Em sống tốt không?"

Bungah nước mắt ướt đẫm gò má nhẹ đặt cặp mắt kính đen và tờ báo to lớn che chắn cả khuôn mặt xuống. Vừa lúc nãy chị vẫn còn nghĩ mình nhớ nhung Tarn đến phát điên, nhớ đến nổi đi xa như hôm nay, bay sang tận Pháp vẫn nhìn lầm người khác thành Tarn. Nhưng khi bóng lưng chị thấy quay lại, cả gương mặt xinh đẹp sáng sủa đó đập thẳng vào mắt chị, Bungah mím chặt môi, hơi thở bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chị đã lập tức tìm lấy kính đen và tờ báo che vội chính mình, mặc dù cho Tarn ở khoảng cách rất xa chị và có lẽ sẽ chẳng để ý đến chị.

Bao năm qua em đã sống như thế nào? Từ khi buông đôi tay nhau chị đã cố gắng gọi vào số điện thoại của Tarn, dù biết rằng mỗi lần đều chỉ nghe thanh âm lạnh lẽo từ tổng đài, chị gửi mail cũng chẳng hồi đáp. Tarn như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới, một chút thông tin ít ỏi chị cũng chẳng tìm ra, bao nhiêu lần nhớ nhung tò mò về cuộc sống của Tarn là bao nhiêu lần chị thuê thám tử, nhưng chung quy mọi thứ trả về đều là con số không tròn chỉnh. Hoá ra, Tarn đến Pháp sao? Hoá ra em đến nơi mà chúng ta từng nói sẽ đến cùng nhau và tôi gặp em ở Pháp vào mùa đông, cái mùa giá lạnh mà em từng hứa sẽ ngắm tuyết đầu mùa cùng tôi dưới tháp Eiffel.

***

Buổi sáng đầu tuần bắt đầu với không khí lạnh lẽo do đêm qua có một trận bão tuyết quét ngang, cũng không có gì đáng lo ngại vì chỉ kéo dài 2 tiếng, chuyện xuất hiện bão tuyết có lẽ được bắt gặp thường xuyên vào mùa đông. Tarn thức dậy khá sớm bởi vì hôm qua máy sưởi nhà cô hư mất, cô phải dùng đỡ cái máy sửa nhỏ được hàng xóm cho mượn và tất nhiên nó không đủ sưởi ấm nên khiến cô không thể ngủ một giấc ngon.

Tarn mệt mỏi rời khỏi chiếc giường ấm áp, hôm nay là ngày đầu tiên đến học lớp của Bungah, cô không nên gây ấn tượng xấu với mọi người, tốt nhất vẫn nên đến sớm hơn một chút. Tarn đã dành ra hơn 1 giờ đồng hồ chỉ để lựa quần áo, ngắm nhìn mình trong chiếc gương cô bất giác mỉm cười, nhìn cô lúc này y như cái ngày đầu tiên cô cùng Bungah hẹn hò, cô đã đến trễ và bị chị dỗi chỉ vì cô lựa đồ lâu.

You're My StarlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ