Sau khi dùng bữa và cùng Malee lượn lờ khắp các khu mua sắm, Tarn tinh ý thấy được Bungah đã thấm mệt nên đã đề nghị cùng nhau trở về. Vì đường về nhà trái ngược nhau nên cô đành quay xe đưa Malee về, dù gì trời cũng tối cô lại không yên tâm để đứa nhỏ tự mình bắt taxi về nhà.
"Tarn, cho em xin phương thức liên lạc với Kaew đi."
Tarn đang lái xe, đột nhiên muốn thắng gấp. Cái đầu nhỏ của Malee từ phía sau chồm lên làm cô có chút giật mình, trời sinh bản tính của cô từ nhỏ vốn đã sợ mấy thứ không sạch sẽ rồi a.
"Kaew? Sao em biết cậu ấy?"
"Thì chẳng phải lúc trưa có gặp qua sao?" Malee bĩu môi. Có đang giả vờ giả vịt ở đây không vậy?
"Không cho. Em có ý đồ gì?"
"Tarn a, hình như thần tình yêu nghe được lời trong lòng rồi. Nhìn kiểu nào Kaew cũng là mỹ nhân trong mộng của em nha."
"Đồ điên, muốn thì tự đi gặp người ta mà xin." Tarn không ngờ đứa nhỏ này lại thích Kaew, ban trưa còn không phải chứng kiến một màng đu bám của Kaew dành cho cô hay sao? Khẩu vị mặn.
"Chị... dù gì chúng ta cũng xem là thân thiết. Em lại còn ở trung tâm thay chị ngăn cản đàn ông xoay quanh Bungah. Chị như vậy tuyệt tình với em?"
Tarn liếc đứa nhỏ một cái liền khiến nó im bật, may là Bungah ngủ có vẻ rất say, nếu để chị ấy biết cô nuôi con gián này đưa đến bên cạnh chị ấy thì chắc chắn cái mạng nhỏ của cô cũng mất luôn.
Nói thì nói cũng muốn một lần thử làm ông tơ bà nguyệt, ở bên cạnh Kaew đến tận hôm nay mới biết cô nàng không yêu đương không có nghĩa là bị lãnh cảm, hoá ra lí do là vì yêu cô, nhưng mà ngàn vạn lần cô chỉ có thể đối với Kaew gọi một tiếng bạn thân, về mặt quan hệ khác chỉ muốn cúi đầu xin lỗi vì để cô nàng uỷ khuất, cô hiện tại chỉ có Bungah trong mắt.
Bằng không hiện tại thử se duyên cho hai người này, Malee cũng rất tốt, tính tình xem chừng dễ chịu không phải thuộc dạng gia trưởng gì đó đâu, cô nhận thấy số thê nô của đứa nhỏ còn nặng nề hơn cô nữa chứ. Nghĩ vậy nên trước khi thấy Malee xuống xe đã nhét vội vào tay đứa nhỏ này một tấm danh thiếp, bên trong đã có sẵn luôn số điện thoại, địa chỉ công ty hiện đang công tác và cả số nhà của cô. Chị em tốt, giúp đỡ như thế thôi.
"Việc còn lại phải xem bản lĩnh của em, khiến một người thay lòng rất khó, đằng này lại là Kaew a. Phải nói trước với em, nhìn thấy con đường kia không?" Tarn sờ mũi, tay chỉ về con đường phía trước mặt của cả hai.
Đứa nhỏ có được thứ mình muốn tận tâm vui vẻ, giữ chặt tấm danh thiếp trên tay thiếu điều còn hét lên nữa thôi. Nhưng ánh mắt cũng không quên nhìn theo hướng tay của cô, không có thấy gì hết ngoài mấy ngọn đèn đường le lói.
"Sao vậy chị? Em thấy gì đâu?"
"Tối không?"
"Có. Thật tối luôn." Malee vội gật gù. Nhà cô tuy ở đây nhưng mà cũng chưa từng bước chân về phía đó, nghe bảo cuối đường có căn nhà bỏ hoang, kiến trúc xưa cổ lại khiến Malee một phen nghĩ đến chỉ có thể rùng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________