Tarn chen lấn giữa dòng người ngoài phố, chạy qua khắp các con hẻm khắp các hàng quán chỉ mong muốn tìm thấy chị. Cuối cùng cô cũng tìm được bóng hình cô muốn tìm, Bungah dáng người nhỏ nhắn cố gắng bước từng bước nhỏ dưới phố khiến trái tim Tarn hẫng đi một nhịp. Từ xa nhìn chị thật khiến cô cả đời này cũng không muốn buông tay, cô thật chỉ muốn đứng thét thật to rằng chị là của cô, Bungah chính là bảo bối của Tarn để răng đe những ánh mắt xung quanh chị.
Tarn chỉnh lại hơi thở gấp gáp, đôi chân vừa bước được vài bước đã chững lại, ánh mắt tối sầm đi. Hình ảnh Bungah một mình trên phố đã bị phá vỡ bởi một người đàn ông xen vào đó, Tarn cười khẩy, dù là thời gian đã thay đổi con người nhưng không bao giờ cô có thể quên được người đàn ông đã khiến Bungah của cô khổ sở.
"Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, như thế nào lại lựa đúng hôm nay mà xuất hiện?"
Tarn thở dài nhìn Phana đang kéo tay Bungah trước mặt, đúng là hôm nay công sức làm việc của cô thật sự đã đổ biển đi, hiện tại cũng chẳng còn giờ nghỉ trưa nữa. Trong đầu cô bắt đầu phân ra hàng loạt suy nghĩ, bây giờ cô nên bước đến bên cạnh kéo chị đi hay là một mình quay trở về, ngay khoảng khắc cô phân vân nhất liền bắt gặp được ánh mắt của chị đang hướng thẳng về cô. Tarn cười trừ, chắc hẳn Bungah cũng đang khó xử.
"Đừng nắm chặt quá, tay Bunagh sẽ bị đau đấy."
Phana quay về sau, trong mắt thoáng sửng sốt khi thấy Tarn xuất hiện ở đây. Bàn tay của ông cũng buông lỏng ra, giống như Phana thật sự sợ rằng Bungah sẽ đau và cũng như sợ sự hiện diện của Tarn ngay lúc này.
"Tarn?"
"Cháu chào chú, đã lâu không gặp!" Tarn chấp tay lại cúi đầu chào. Mặc dù xảy ra nhiều chuyện nhưng suy cho cùng Phana vẫn là người lớn, Tarn dù mất mẹ từ nhỏ và phải ở chung với dì nhưng cô vẫn được dạy dỗ rất cẩn thận. Cô đối với Phana lúc nào cũng luôn tôn trọng.
"Sao...sao cháu lại ở đây?"
"Cháu đến đây công tác thôi ạ. Thật không nghĩ chạy trốn Thái Lan đến nơi xa như thế này rồi mà vẫn còn gặp nhau." Tarn mỉm cười, bàn tay nắm lấy cổ tay chị kéo Bungah đứng về phía mình. "Cháu định sẽ cùng Bungah dùng bữa. Chú có rảnh không? Hay là chúng ta cùng đi."
"Tôi..."
***
Bungah cùng Tarn ngồi cạnh nhau, đối diện hai người là Phana. Ông nuốt khan nhìn hai người phụ nữ trước mặt mình, một bên là vợ cũ một bên lại là con dâu hụt, đằng này họ lại yêu nhau, có lẽ ông không nên nhận lời mời cùng dùng bữa ngày hôm nay.
Phana nén tiếng thở dài nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Bungah khi bên cạnh Tarn, Bungah đúng thật đã thay đổi hoàn toàn, chẳng phải lúc còn trẻ là một tay chơi không sợ bất cứ thứ gì hay sao? Bây giờ lại hoá dịu dàng trước một người phụ nữ khác. Quả thật người ta nói đúng đi, chẳng có phụ nữ đanh đá, chỉ là bạn không phải người họ yêu mà thôi. Nếu là người họ yêu, họ sẽ dịu dàng hơn cả mẹ bạn.
"Cháu ở đây công tác trong bao lâu?" Phana choáng ngợp trước không khí im lặng này, ông nghĩ một hồi liền lên tiếng.
"Theo lịch thì là 1 năm, nhưng có lẽ cháu sẽ không quay về Thái sau 1 năm đâu ạ." Đúng là cô qua đây để trao dồi thêm kiến thức về giúp đỡ công ty, nhưng cô tự tin mình có thể giải quyết mọi chuyện từ xa. Với cô, Pháp sẽ thích hợp hơn Thái Lan, có lẽ vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fanfiction"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________