Buổi sáng Tarn mệt mỏi rời khỏi nhà, cả đêm qua cô chỉ dành để đứng trước nhà Bungah thật lâu, dù cho có trang bị đầy đủ đồ giữ ấm vẫn không chống nổi thời tiết vào đông ở Pháp. Tarn khịt mũi, cái mũi đỏ ửng lúc này chính là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt cô.
Bước chân thật vội ra xe, Tarn ngó nhìn căn nhà yên tĩnh cuối phố một lúc rồi mới bắt đầu rời đi. Nhất định hôm nay phải nói chuyện rõ ràng với chị, cùng lắm thì ăn thêm vài câu đau lòng rồi thôi.
"Tarn, em cứ tưởng hôm nay chị không đến." Malee nhìn thấy Tarn từ xa đã nhanh chân chạy lại khoác lấy tay cô, cả gương mặt đều hiện đầy sự vui vẻ.
"Hôm nay tôi không bận, đã đăng ký thì phải đến học chứ. Bỏ uổng tiền mà."
"Vậy một lát học xong, chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Chị không phải là đã quên cuộc hẹn lần trước đấy chứ?"
Tarn mím môi suy nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu, một phần là lời hứa và còn lại là muốn cám ơn Malee lần đó đã đưa Bungah vào bệnh viện cùng cô.
"Nè Tarn, không cần phải căng thẳng như vậy. Chị cả gương mặt đều cau có trông rất khó xem, cô Bungah cũng đâu đáng sợ."
Tarn lắc đầu liên tục. "Ai bảo em Bungah không đáng sợ? Em là vẫn chưa có tiếp xúc nhiều, Bungah một khi giận dỗi hoặc có việc không vừa ý sẽ trông vô cùng khủng khiếp, còn nữa, em chưa gần nên chưa nhìn thấy, Bungah..."
"Tarn... Tarn..." Malee mặt mày xanh xao nhìn người đang đứng sau lưng Tarn, bàn tay nhỏ nhắn còn cố ý kéo lấy ống tay áo cô. Vì cả hai đang chờ thang máy, Tarn lại hăng say "bốc phốt" Bungah mà xoay cả người đối diện kể cho Malee nghe. Tất nhiên phía sau là ai cũng không hề biết...
"Em đừng lên tiếng, tôi còn chưa kể hết mà..."
"Chị... đừng có nói nữa." Malee nhích người lại gần Tarn, nói nhỏ vào tai cô. Chuyến này chị mà còn nói thì chỉ có nước bị đuổi học.
"Bungah thật sự rất đang sợ đó. Chị ấy còn hay giận chị, chị dỗ rất cực khổ..."
Malee trợn tròn mắt, bịt miệng cô còn không thể kịp thì người đứng sau Tarn nãy giờ đã lập tức lên tiếng sau một lúc lắng nghe.
"Tôi đâu có mượn em dỗ dành?"
Tarn cả người như chết lặng, miệng im bật không thốt nên lời, hai tay bắt đầu run rẩy cùng theo đó là cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Có chết cô cũng nhận ra giọng nói này phát ra từ ai, cô cũng thừa biết mình đang đứng giữa ranh giới sống chết rồi. Cả người từ từ xoay lại, cô nuốt khan, ánh mắt vừa chạm ánh mắt chị đã vội nhìn xuống. Ngoài trời lạnh là thật, cô mặc tận 3 lớp áo nhưng sao vẫn có thể đổ mồ hôi thế này.
"Bungah... Bungah chào buổi sáng." Tarn trưng ra nụ cười gượng gạo, sượng đến độ như vừa mới xịt một lớp keo lên đó. Chết tiệt! Cái miệng hại cái thân, chị vẫn đang giận cô, lần này vừa định giải hoà thì lại trở thành một pha tự giết.
Tarn vừa định nói thêm thì cửa thang máy mở ra, trớ trêu thay lần này cũng chỉ có ba người họ ở bên trong, lại không hẹn mà lên cùng một tầng. Không khí đột ngột hạ xuống âm độ, không ai nói với ai câu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Starlight
Fiksi Penggemar"Nếu tơ duyên đã đứt vậy thì chúng ta tự mình nối lại đi." "..." Chúng ta không còn quá nhiều thời gian, đừng lãng phí nó. Hạnh phúc ở ngay đây và chúng ta thật sự cần nhau hơn những gì chúng ta nghĩ. ________