Chương 3. Ngu thì có isekai vẫn ngu thôi

962 160 6
                                    

Dưới uy áp của Draken và Baji, Mikey buộc phải tự mình chở Aki đến bệnh viện băng bó sau đó lại phải chở cô đến trường học. Không những thế, hắn còn phải đưa đón cô đến trường, chăm sóc cô cho đến khi cô lành lặn hẳn. Aki mặc dù bị hành cho lên bờ xuống ruộng người không ra người ma không ra ma nhưng cô vẫn cười phớ lớ, ai bảo cô đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi chứ.

[ Kí chủ, đừng cười nữa, kí chủ muốn ăn bụi mù với vi khuẩn thay cơm sao?]

" Mi không thể nào nói một câu dễ nghe được à? "

[ Đối với kiểu đầu óc không tốt như kí chủ thì lời dễ nghe không có tác dụng đâu.]

Aki liên tục bị hệ thống đả kích đến mệt tim, cô quyết định không thèm nói chuyện với nó nữa. Aki nghĩ cô không chết vì mấy nhiệm vụ quái gở của hệ thống thì chắc cô cũng chết vì bị nó chọc tức quá.

" Oy, không lẽ đầu óc cậu bị đâm đến chập mạch rồi nên mới muốn đến trường trong tình trạng này hả? "

Mikey ngồi phía trước càu nhàu, hắn vẫn chưa hết bực mình vì phải vác theo cái của nợ này đâu, đã thế cô ta còn bắt hắn phải cài quai đội mũ bảo hiểm hẳn hoi nữa. Trời ạ, hắn là bất lương, bất lương đấy!! Cô ta nghĩ gì thế không biết.
Mikey nhìn qua gương chiếu hậu, cái cô đó còn đang cười như đứa vừa trốn trại nữa, cô ta có biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào không vậy?

Aki nghe tiếng Mikey càu nhàu, cô vỗ bồm bộp tay trái lên mũ bảo hiểm của cậu ta giọng điệu kiêu ngạo:

" Đồ suốt ngày bỏ học đi đánh đấm như cậu sao có thể hiểu được sự quan trọng của tri thức chứ. Có tri thức là có tất cả, hiểu hông? "

" Thế ra đấy là lý do cậu dù bị gãy một chân vẫn cố lết ra ngoài đường sau đó lại bị tông cho gãy nốt chân còn lại với tay phải à? "

Aki hừ lạnh. " Vốn dĩ gãy một chân thì tôi vẫn tới trường được, ai bảo cậu tông tôi hả? Lỗi chính là do cậu còn gì? Sao? Cậu đang trách tôi đấy à? Muốn vứt bỏ tôi giữa đường để tôi bơ vơ giữa dòng xe cộ này chứ gì? Tôi... "

" Được được tôi nghe lời cậu ngoan ngoãn chở cậu tới trường là được chứ gì." Mikey vội chen vào, hắn sợ còn để cô lải nhải tiếp thì sẽ lại có một bài ca ăn vạ mất.

" Hừ, biết thế là tốt. " Aki khoanh hờ tay, hất hàm nói.

[ Kí chủ thật là ngang ngược.]

" Ai bảo ta lại đang trên cơ tổng trưởng của Touman, tất nhiên phải tranh thủ cơ hội này đè đầu cưỡi cổ cậu ta rồi muahahaha. "

Nghiệp nhiều quá coi chừng có ngày bị quật cho sấp mặt cho coi, hệ thống khinh bỉ nghĩ.

...

" Ừm... Em là Ohara Aki đúng không? Bên cạnh... "

Lúc này Aki và Mikey đã tới văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm của cô làm thủ tục nhận lớp. Chủ nhiệm là một cô giáo trung niên gương mặt nghiêm khắc, được đám học sinh đặt cho biệt danh là " Lão bà dạ xoa ".

" Lão bà dạ xoa" đổ mồ hôi hột nhìn Aki và Mikey. Một đứa là học sinh chuyển trường mới tới ngày hôm nay, có hai tay hai chân thì đến ba cái bị bó bột phải ngồi xe lăn, trên trán quấn một lớp băng trắng dày, gương mặt xước xát không ít. Đứa còn lại cũng là học sinh của bà, thế nhưng thời gian xuất hiện trên lớp ít đến đáng thương. Đã thế đứa này còn là thủ lĩnh đứng đầu một đám bất lương lúc này đang hơi ngửa mặt vô cảm ngậm kẹo que, hai tay đút vào túi quần, dáng vẻ bất cần không để ai vào mắt.

[ Tokyo Revengers ] Hôm Nay Mikey Đã Hạnh Phúc Chưa? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ