(4)
Sau một màn gà bay chó sủa, quý ngài Ohara quyết định mời cả đám ở lại ăn cơm. Đám Draken tất nhiên là phải ở lại, nhà con mẻ Aki giàu như thế chắc chắn là thức ăn cũng phải sang rồi, dễ gì mà được bữa ăn chực ngon nghẻ vậy chứ.
Mikey đưa mắt nhìn những tấm chiếu chưa từng trải, miệng nở một nụ cười cay đắng. Hắn như thấy chính mình của trước kia, cũng ôm ý định ngây thơ rằng mình sẽ được ăn cua hoàng đế hay thịt bò Kobe vùng Kinki. Nhưng hỡi ôi, hiện thực quá mức khắc nghiệt, Mikey còn chưa kịp chạm đến thiên đường đã bị tát cho cắm thẳng mặt xuống đất.
" Mãi mới có dịp đông đủ thế này cô phải trổ tài đãi các cháu một bữa thật lớn mới được."
Quý bà Ohara vừa dứt lời, quý ngài Ohara cùng Aki và Mikey đồng loạt ôm đầu tuyệt vọng. Trong khi đó, lũ kia nghe thấy mấy chữ " đãi một bữa thật lớn " mắt đã sáng như đèn pha ô tô.
" M-Mình ơi, không mấy chúng ta ra quán ăn được không? " Quý ngài Ohara lắp bắp, bên cạnh Aki và Mikey đang gật đầu như muốn gãy cổ tới nơi.
" Ăn bên ngoài sao an toàn sạch sẽ như ở nhà được." Quý bà Ohara lườm.
" Ăn bẩn sống lâu mà mẹ, miễn sao người ta không bỏ bom hay thuốc chuột là được." Aki vội chen mồm vào.
" Cẩn thận mẹ gạch tên mày khỏi sổ hộ khẩu à nghen. Còn nữa, vào trong nhà cắm cơm đi, mày mà quên ấn nút nữa là mẹ đuổi cổ ra khỏi nhà."
Aki đương nhiên là không muốn bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, sau này cô còn muốn thâu tóm luôn cả cái nhà này cơ. Vì thế, Aki liền ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào bếp cắm cơm.
Mikey lặng người nhìn bóng lưng Aki rời đi, hắn biết nếu mình còn tiếp tục ở lại thì chắc chắn nguyên buổi sau đó hắn sẽ phải ngồi mòn cái bồn cầu nhà mình. Mikey ngẩng đầu, miệng nở ra nụ cười mà hắn cho là tự nhiên nhất có thể rồi nói, " A, chắc là Emma ở nhà nấu cơm phần cháu rồi, cháu xin phép..."
Quý bà Ohara mỉm cười, trên tay là con dao sáng loáng, " Ơ kìa, không phải Emma hôm nay không ở nhà sao, vì thế cháu mới định sang nhà cô ăn cơm còn gì."
Mikey vừa mới bước lùi đến cánh cửa, mắt nhìn con dao thì run run người quay lại. " Ngại quá, cháu quên mất."
" Không sao, cháu nhớ là tốt."
" Chắc chắn là nhỏ Aki không muốn cho chúng ta ăn đồ nhà nó nên mới muốn đi ăn quán thế. Không sai được, con mẻ này keo lắm." Trong lúc chờ cơm quý bà Ohara cả đám liền kéo nhau ra phòng khách vừa xem ti vi vừa bốc phét. Lúc này Pachin vừa nhai táo rồm rộp vừa nói.
" Ha ha...Tao cũng muốn đi ăn quán..."
" Này Mikey, tao thắc mắc nãy giờ rồi, sao mặt mày xanh thế, tay còn không cầm nổi cốc nước kia kìa." Draken nhíu mày nhìn bàn tay run rẩy của Mikey không nhịn được nói.
Mikey nhìn Draken, đoạn hắn đột nhiên tiến lại bắt lấy vai cậu ta, khuôn mặt nghiêm trọng.
" Người anh iem, lát nữa phần tao nhường chúng mày nhé. "
" Hả? Sao lại..." Draken ngớ người nhìn Mikey, chỉ thấy hắn cong môi một cách quái dị còn hốc mắt thì đen kịt.
" À thì...Tao chỉ không đói cho lắm ấy mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo Revengers ] Hôm Nay Mikey Đã Hạnh Phúc Chưa?
FanfictionNgủ dậy phát hiện bản thân xuyên vào một quyển truyện, bên cạnh là một cái hệ thống chó má hố người là giỏi cùng đi theo làm nhiệm vụ, Ohara Aki tỏ vẻ: " Cuộc sống của tôi chưa bao giờ là ổn. " Tên truyện: Hôm nay Mikey đã hạnh phúc chưa? Tên khác...