Chương 40. Tiếu Cẩn, chị yêu em.

8.5K 497 61
                                    

"Tiếp tục đi." Mộc Chẩm Khê trở lại phòng họp, đặt điện thoại sang một bên.

Các thành viên trong nhóm nhìn cô trả lời điện thoại trở lại, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu càng trở nên nghiêm túc hơn, bọn họ lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, nơm nớp lo sợ.

"Chị Mộc."

"Chị Mộc?"

Mộc Chẩm Khê ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu trước mặt: "Hả? Cái gì?"

Cô gái vẽ frame chính* nhìn mặt cô, cẩn thận hỏi: "Chị nghĩ đề nghị em vừa đưa ra có khả thi không?"

(* 原画 - key animator: họa sĩ vẽ frame chính. Cái này hơi chuyên môn nên mọi người muốn tìm hiểu thì tra google nhé, mình viết cả Trung – Anh – Việt rồi.)

Mộc Chẩm Khê: "......"

Cô đóng tập tài liệu lại: "Hôm nay đến đây thôi, mọi người làm việc của mình đi, tan họp."

Hai màn hình máy tính tự động chuyển sang trạng thái tối, máy tính cũng chuyển sang chế độ sleep.

Mộc Chẩm Khê cầm điện thoại, bấm vào tin nhắn SMS, trong đó có tin nhắn của Tiếu Cẩn: [Em đã nhớ hết mọi chuyện, kể cả sự thật về việc tại sao năm đó em đi nước ngoài, em chỉ muốn ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với chị]

Mộc Chẩm Khê tự hỏi bản thân, cô thật sự không muốn biết sao? Vẫn sợ rằng sau khi biết được sự thật, sẽ lại lần nữa dao động rồi vướng víu không rõ với Tiếu Cẩn? Trong suốt bốn năm chờ đợi Tiếu Cẩn, cô hầu như không khắc nào không nghĩ đến lý do vì sao Tiếu Cẩn rời bỏ cô. Có phải cô không đủ tốt, có phải cô không xứng với tình yêu, bà ngoại là ngoài ý muốn không thể kháng cự, tại sao Tiếu Cẩn cũng như vậy?

Cho dù sau này cô cố tình quên đi cái tên đó, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiểm soát được mà nhớ tới sau giấc mộng nửa đêm, sau đó bừng tỉnh trong cơn ác mộng, cố gắng mở to hai mắt, chịu đựng không cho những giọt nước mắt chảy ra.

Đây là nút thắt của cô, cũng là khổ nạn của cô.

Tiếu Cẩn ngồi trong xe một tiếng đồng hồ, nhắm mắt lại, cầm chặt điện thoại trong tay.

Cuối cùng, nàng cũng đợi được câu trả lời của Mộc Chẩm Khê.

[Được rồi, 12 giờ trưa hôm nay, địa điểm em quyết định đi]

Mộc Chẩm Khê thu lại cảm xúc, gõ cửa phòng Giám đốc. Giám đốc từ sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười khi thấy cô: "Mời vào".

Mộc Chẩm Khê bước vào cửa, đi vào vài bước, nói: "Giám đốc Trương, tôi muốn xin nghỉ nửa ngày."

Giám đốc tỏ vẻ thất vọng: "Chỉ có nửa ngày thôi sao?" Cô ấy cũng không phải nhân từ như vậy, chính là gần đây Mộc Chẩm Khê đã tăng ca quá điên cuồng. Nếu hai ngày trước không ra lệnh cưỡng chế Mộc Chẩm Khê về nhà nghỉ ngơi, nói không chừng cô đều sống ở công ty suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Mộc Chẩm Khê: "......"

Giám đốc hào phóng phê chuẩn: "Cho em nghỉ một ngày, nghỉ ngơi thật tốt."

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ