Chương 42. Chỉ cần có tình yêu.

7.5K 470 68
                                    

Sau khi Mộc Chẩm Khê đăng Weibo, cô liền chìm vào giấc ngủ, cảm thấy thư thái chưa từng có, một đêm không mộng.

Cô trực tiếp xin công ty nghỉ phép ba ngày, ngày hôm sau vẫn ở nhà nghỉ ngơi như cũ, tập thể dục buổi sáng. Kể từ khi chuyển đến tiểu khu này, đây là lần đầu tiên cô chạy bộ buổi sáng trong tiểu khu, ở đây nhiều cây xanh hơn so với tiểu khu lúc trước. Ngẩng đầu nhìn lên, mùa thu đã thấp thoáng giữa những cành lá.

Sau khi hít thở bầu không khí trong lành, Mộc Chẩm Khê đi ra khỏi cổng tiểu khu, hai tay đút vào túi quần, đi bộ không mục đích trên đường. Vì trời còn sớm, trên đường đi, cô nhìn thấy có người dắt chó Samoyed trắng như tuyết, bộ lông rất dài nhưng được giữ rất sạch sẽ, đang được chủ dắt đi.

Chưa kịp đi tới, người kia đã dắt chó vào một quán cà phê ngoài trời bên đường, Mộc Chẩm Khê đi theo sau, ngồi vào bàn bên cạnh, gọi cà phê và bánh mì.

Chủ của chú chó là một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi. Trong khi ăn sáng, cô gái chạm vào cằm và đầu của Samoyed. Samoyed chạy tới chạy lui dưới tay cô ấy, nhẹ nhàng và nghịch ngợm.

Mộc Chẩm Khê thích chó, nhưng công việc quá bận rộn, thời gian đi lại không chắc chắn, không có cách nào thường xuyên dắt chó ra ngoài đi dạo nên chỉ có thể nhìn cho đỡ thèm.

Chủ của chú chó nhận ra ánh mắt của cô nên nhìn sang, Mộc Chẩm Khê nở một nụ cười thân thiện với đối phương.

Samoyed quay đầu theo, hai mắt lúng liếng nhìn Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê hỏi ý: "Tôi có thể chạm vào chó của cô không?"

Chủ của chú chó nhìn cô hai lần, nhìn ngoại hình và khí chất nổi bật của cô, liền sẵn sàng đồng ý: "Có thể."

Mộc Chẩm Khê bước đến, lòng bàn tay của cô đặt trên đầu Samoyed, nhẹ nhàng vuốt ve, chỉ một chút rồi quay trở lại chỗ ngồi ban đầu.

Mộc Chẩm Khê mỉm cười: "Cảm ơn."

Chủ của chú chó: "???"

Vậy là xong rồi sao?

Mộc Chẩm Khê uống hết cà phê trong ly rồi đứng lên đi tiếp. Mỗi ngày đều vội vàng đi làm, cô không nhìn kỹ khi đi qua con đường này, đúng lúc thừa dịp nghỉ ngơi bản thân thư giãn một chút.

Buổi trưa, giám thị Ân Tiếu Lê đúng giờ gọi cho cô: "Ăn trưa chưa? Cậu đang ở đâu?"

Mộc Chẩm Khê nhìn kỹ một chậu xương rồng trong tay, nói: "Chợ hoa điểu, một lát nữa mới ăn trưa, vẫn chưa đói."

Ân Tiếu Lê: "!!!"

Ân Tiếu Lê cho rằng mình nghe nhầm nên xác nhận lại lần nữa: "Cậu nói cậu đang ở đâu?"

Mộc Chẩm Khê chọn mua một vài chậu cây, nói với ông chủ: "Mấy chậu cây này, gói lại giúp." Sau đó mới mỉm cười và trả lời Ân Tiếu Lê, "Tớ cảm thấy nhà tớ trống trải quá nên quyết định mua một ít đồ trang trí, không được sao?"

Ân Tiếu Lê: "Được!"

Mộc Chẩm Khê đưa điện thoại ra xa hơn một chút, cau mày nói: "Được thì được, cậu rống như thế làm gì?"

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ