Chương 113. Cao trung (5) - Học thần bá đạo theo đuổi tôi.

2.1K 165 13
                                    

Mộc Chẩm Khê ngủ đến mơ hồ, sau khi bừng tỉnh, lập tức nhìn vào thời khóa biểu được dán ở góc trên bên trái bàn học.

"Đây là tiết Lịch sử."

Một giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lùng vang lên bên tai.

Mộc Chẩm Khê lấy sách Lịch sử trong túi xách dưới bàn ra, đột nhiên sững người, từ từ quay đầu lại nhìn bạn cùng bàn bên cạnh. Thanh âm này...

Khóe môi mỏng của bạn cùng bàn mới cong lên một nụ cười như không cười.

Tiếu Cẩn chớp mắt, hỏi một cách thân thiện: "Sao vậy?"

Mộc Chẩm Khê lắc đầu, mở sách Lịch sử ra, đặt trên bàn. Giáo viên Lịch sử ở trên bục giảng đang nói về ý nghĩa của việc tiêu hủy thuốc phiện ở Hồ Môn. Mộc Chẩm Khê cúi đầu lật sách, người ngồi bên cạnh lại nói: "Trang 18."

Mộc Chẩm Khê thấp giọng nói: "Cám ơn."

Tiếu Cẩn nói: "Không có chi." Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng, lộ ra sự hào hứng.

Mộc Chẩm Khê liếc nhìn người đứng nhất khối, há hốc mồm, trong đầu chợt lóe lên thứ gì đó, nhưng lại không nắm bắt được. Cô nhắm mắt lại lần nữa, nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng dùng bút dạ quang tô lên những điểm trọng yếu.

Sau khi tan học, cô ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, muốn đi ra ngoài nhất định phải đi vòng qua Tiếu Cẩn. Mộc Chẩm Khê làm động tác đứng lên, bình thường bạn cùng bàn đều tự giác đứng lên nhường đường, nhưng Tiếu Cẩn không có. Nàng đặt một tay lên bàn, hỏi Mộc Chẩm Khê: "Cậu đi đâu vậy?"

Vốn dĩ đó là một câu nói mạo phạm, nhưng phối hợp với nụ cười và giọng điệu nhẹ nhàng của nàng, không ai có thể giận nàng được.

Mộc Chẩm Khê: "Đi toilet."

Tiếu Cẩn: "Tớ đi với cậu nhé?"

Mộc Chẩm Khê giật mình: "Vậy cậu có thể không đi cùng được không?"

Tiếu Cẩn cười khanh khách: "Có thể."

Nàng dùng một tay kéo ghế, kéo vào bên trong. Mộc Chẩm Khê đi ra ngoài từ sau lưng nàng, kéo một người bạn thân thiết đi toilet, hiện trường biểu diễn cái gọi là chạy trối chết.

Tiếu Cẩn vùi mặt vào trong cánh tay, nằm trên bàn buồn cười.

"Có chuyện gì vậy?" Bên ngoài lớp học, Mộc Chẩm Khê trông rất hoảng sợ, hỏi đồng bọn của cô: "Tại sao Tiếu Cẩn lại trở thành bạn cùng bàn của tớ?" Đôi mắt của cô khép lại mở ra, khép lại mở ra. Đổi người ngồi cùng bàn, vẫn là Tiếu Cẩn đại danh đỉnh đỉnh!

Đồng bọn lấy cây kẹo mút Alpenliebe đang ngậm trong miệng ra, nói: "Tự cậu ấy đổi."

"Tự cậu ấy?"

"Đúng vậy, lúc đầu người ngồi cùng bàn với cậu chính là Chu Chi Hoa. Trước khi lên lớp, cậu ấy và Chu Chi Hoa đổi chỗ ngồi, nói là quá gần bảng đen."

"Lúc đầu cậu ấy ngồi ở đâu?"

"Hàng thứ 3." Đồng bọn nói xong, từ ngoài cửa nhìn vào lớp, vui vẻ, vỗ vỗ vai Mộc Chẩm Khê, "Tiếu Cẩn đang nhìn cậu kìa."

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ