"Mộc Chẩm Khê, em rất hối hận, chúng ta quay lại với nhau đi."
Mộc Chẩm Khê cúi người lui về phía sau, tránh khỏi bàn tay đang đưa tới của đối phương, lạnh lùng nhìn cô ấy: "Cô say rồi."
Người phụ nữ vẫn khóc, nói: "Em không có say".
Mộc Chẩm Khê vẫn bất động, lặp lại lần nữa: "Cô say rồi."
Người kia hai má ửng đỏ, hai mắt mờ mịt, ngồi ở mép bồn hoa ngửa vai, rõ ràng là đang say rượu.
"Phương Dĩnh, đưa điện thoại cho tôi." Mộc Chẩm Khê giằng co với cô ấy một lúc, thái độ vẫn rất kiên quyết.
Người phụ nữ —— Phương Dĩnh nghiêng đầu, đột nhiên cười hắc hắc hai tiếng, say sưa nói: "Không cho."
"Cô!" Mộc Chẩm Khê lấy điện thoại trong túi ra nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ tối, nếu cứ tiếp tục lăn lộn thế này, không biết khi nào mới xong. Cô nghiến răng, một tay ôm lấy vai người kia, tay còn lại giữ lấy tay của cô ấy, cưỡng ép đỡ cô ấy ra khỏi bồn hoa.
Người phụ nữ thuận thế nâng cánh tay lên, vòng qua sau gáy Mộc Chẩm Khê rồi vùi mặt vào vai cô.
Mộc Chẩm Khê lông tóc dựng đứng hết cả lên, nhưng không thể thoát ra được, nên cô chỉ có thể âm thầm nghiến răng dự định trước tiên đưa cô ấy lên xe với tư thế này, đúng vậy, cô định đưa đối phương về nhà.
Ai biết Phương Dĩnh được một tấc lại muốn tiến một thước muốn hôn cô, cảm giác được hơi thở ấm áp tới gần, da đầu Mộc Chẩm Khê nổ tung, trong đầu vang lên cảnh báo, lập tức buông một tay ra, nhanh chóng đẩy mặt Phương Dĩnh ra.
Chỉ vừa mới sợ hãi thở ra một hơi, cô đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Nhìn qua vai của Phương Dĩnh, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt của cô. Nàng còn mặc chiếc váy dài trắng muốt trong tiệc mừng sinh nhật vào buổi tối, đôi vai thon gầy khẽ run rẩy trong gió đêm, vẻ mặt quá trầm tĩnh.
Mộc Chẩm Khê cũng thả tay còn lại đang đỡ Phương Dĩnh ra, Phương Dĩnh ngã xuống đất như một vũng bùn.
Mộc Chẩm Khê đình trệ, trong lòng thắt lại không thể giải thích được: "Tại sao em lại ở chỗ này?"
Tiếu Cẩn mặt lặng như nước, không trả lời câu hỏi của cô, nàng liếc nhìn người phụ nữ trên mặt đất, đưa tay ra đỡ cô ấy dậy. Nàng không mạnh bằng Mộc Chẩm Khê, ngửa mặt nói với cô: "Giúp em một tay?"
Mộc Chẩm Khê vừa muốn đỡ Phương Dĩnh đến bả vai mình, Tiếu Cẩn nói: "Em đỡ cho, chị dẫn đường đi, chị còn phải lái xe."
Mộc Chẩm Khê làm sao có thể để cho nàng đỡ một mình, hai người mỗi người phụ trách một bên đưa Phương Dĩnh đến bên cạnh xe. Mộc Chẩm Khê mở khóa xe, hai người cùng đẩy Phương Dĩnh vào ghế sau, sau đó Mộc Chẩm Khê ra mở cửa ghế lái phụ. Tiếu Cẩn, người nãy giờ chưa nói lời nào, nói: "Em sẽ ngồi phía sau chăm sóc cô ấy, miễn cho cô ấy say rượu làm loạn."
Nàng dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cô ấy uống say có phát điên không?"
Mộc Chẩm Khê không nói nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền Tiên
Roman d'amour✦ Tác phẩm: Biệt Lai Hữu Dạng - 别来有恙 ✦ Tác giả: Huyền Tiên - 玄笺 ✦ Editor: Bách Hợp Lương Gia ✦ Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, yêu nhau sâu sắc, xa cách 10 năm, ngược nh...