Tuyết rơi.
Khi Mộc Chẩm Khê dừng chân, những người qua đường khác trên đường cũng dừng lại, ngước nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Đám đông thì thầm với nhau, những cuộc thảo luận thì thầm nổ ra, có một số người lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh.
Đêm giao thừa, bởi vì tuyết rơi đúng lúc này mang đến không khí vui tươi.
Mộc Chẩm Khê mở khóa kéo túi xách, từ bên trong lấy ra một chiếc ô, mở ra, cầm cán ô chống đỡ ở trên đỉnh đầu, vượt qua đám người đông đúc, thoải mái đặt chân bước lên đường về nhà.
Ân Tiếu Lê cảm thấy cô ở nhà một mình vào đêm giao thừa rất lạnh lẽo, năm nào cũng mời cô về nhà ăn Tết, nhưng đối với Mộc Chẩm Khê, không có gì là không quen thuộc được, năm mới đối với cô chẳng qua chỉ là một kỳ nghỉ dài.
Trên đường về nhà, cô thuận tiện ghé vào siêu thị một chuyến, mua một ít sủi cảo đông lạnh, mì sợi và trứng gà, phòng trường hợp kỳ nghỉ mấy ngày lười ra cửa, không muốn làm cơm hay không muốn đặt hàng giao đến. Sau khi vào tiểu khu, cô có thói quen liếc nhìn về hướng tòa nhà số 2 ở bên phải. Có lẽ Tiếu Cẩn đón năm mới với ba mẹ ở một thành phố khác. Trước khi rời đi, hai người có gặp nhau một lần ở quán cà phê, Tiếu Cẩn bắt chuyện với cô trước.
Tiếu Cẩn cũng hỏi kế hoạch của cô thế nào, Mộc Chẩm Khê nói không có kế hoạch gì, cô sẽ ngủ ở nhà trong dịp Tết, sau kỳ nghỉ sẽ quay lại công ty làm việc.
Biểu cảm của Tiếu Cẩn lúc đó như thế nào?
Mộc Chẩm Khê không thể mô tả chính xác, như thể là khó chịu, lại hình như là đau lòng, cố gắng che giấu, duy trì bình tĩnh.
Mộc Chẩm Khê vốn muốn an ủi nàng vài câu, nhưng sau đó cũng không hề nói gì.
Cô cảm thấy trạng thái này của mình rất tốt, mỗi ngày đều trải qua rất phong phú, có những kỳ vọng mới.
Cửa thang máy mở ra, Mộc Chẩm Khê bước đến cửa nhà, chuyển toàn bộ túi nhựa vào một bên tay, tay kia mở khóa cửa. Đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh lá, cô duỗi chân ra đẩy cửa, nghiêng người bước vào, đóng cửa, đổi giày. Sau đó, cô sắp xếp tủ lạnh đều đâu vào đấy, cất những thứ mới mua vào, vỗ vỗ tay rồi đi vào bếp rót cho mình một ly nước ấm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sau khi mọi việc xong xuôi, cô cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng của mình, cùng căn nhà đặc biệt trống trải, mới khẽ thở dài một hơi, không sợ bị người nào nghe thấy.
(Editor: Chúng ta nào có ai muốn lựa chọn cô đơn.)
***
"Lão Tiếu, vào phòng bếp phụ một chút." Lư Hiểu Quân buộc lại tạp dề, mở cửa kính phòng bếp ra một khe hở rộng, hướng ra bên ngoài hô một tiếng.
"Đến đây, đến đây." Loanh quanh trong phòng khách, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Tiếu Cẩn đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, ba Tiếu lên tiếng rồi nhanh chóng bước vào bếp, "Muốn tôi phụ giúp cái gì?"
Dầu trong chảo nóng hổi, Lư Hiểu Quân đổ dĩa đậu bắp vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay cầm chảo lật qua lật lại, một tay cho gia vị vào, nghe được lời này liền bĩu môi sang một bên: "Rửa sạch rau rồi cắt nhỏ."
![](https://img.wattpad.com/cover/286078520-288-k911349.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền Tiên
Romance✦ Tác phẩm: Biệt Lai Hữu Dạng - 别来有恙 ✦ Tác giả: Huyền Tiên - 玄笺 ✦ Editor: Bách Hợp Lương Gia ✦ Thể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, cận thủy lâu đài, gương vỡ lại lành, yêu nhau sâu sắc, xa cách 10 năm, ngược nh...