Chương 25. Chúng tớ đã ở bên nhau mười năm.

7.2K 487 17
                                    

* Editor: chương này bị khóa tên chương nên mình tự đề theo nội dung.

------------

Người bạn: "Đúng vậy, hai tháng sau kỳ thi đại học, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Sau đó, không có tin tức gì của cậu nữa. Hiện tại, thiếu chút nữa tớ không thể nhận ra cậu nữa rồi."

Đôi mắt của Tiếu Cẩn khẽ run lên, hình như thông tin này liên quan đến điều gì đó mà nàng không biết.

Nàng đi ra ngoài vài bước, cách Mộc Chẩm Khê không xa, thấp giọng hỏi người bạn thân cấp ba Vạn Tĩnh: "Cậu còn nhớ tình huống cụ thể lúc đó không?"

"Tình huống cụ thể gì?"

"Tớ ra nước ngoài khi nào? Và tớ tìm cậu khi nào?"

Vạn Tĩnh nhớ lại, nói: "Có vẻ là tháng 4 hoặc tháng 5, cũng có khả năng là tháng 3? Bây giờ tớ không nhớ rõ lắm. Khi cậu đi nước ngoài, cậu không nói với chúng tớ, chỉ là đột nhiên cậu không đến lớp nữa. Nhưng lúc đó cậu chuẩn bị đi nước ngoài, bận rộn nhiều việc, nhiều kiểm tra và hoạt động khác. Bắt đầu từ lớp 12, cậu thường xin nghỉ phép, sau đó, cậu không đến trường nữa. Chúng tớ có đến hỏi giáo viên, giáo viên nói cậu đã đi nước ngoài."

"Chúng tớ cảm thấy cậu đặc biệt không ý tứ, nhưng chúng tớ nghĩ có thể là vì để trong lòng chúng tớ cân bằng nên cậu giấu nhẹm chuyện đó đi. Hơn nữa, mọi người đều bận rộn với kỳ thi đại học, vùi đầu làm bài thi nên không có thời gian suy nghĩ đến những điều khác. Nhưng đến khi kỳ thi đại học kết thúc, cậu vẫn chưa liên lạc với bất kỳ ai. Điều đó thực sự đáng buồn, giống như cậu đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy."

Vạn Tĩnh nói xong, mặt lộ vẻ bất mãn. Cô ấy nắm cánh tay của Tiếu Cẩn, nhưng gương mặt của Tiếu Cẩn lạnh lẽo, sự chú ý toàn bộ tập trung vào những gì cô ấy nói, không có phản ứng nào cả. Vạn Tĩnh không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ rất ít liên lạc, thậm chí những người bạn thân nhất cũng sẽ phai nhạt.

"Tớ tìm cậu khi nào? Tìm cậu làm gì, đã nói gì với cậu?" Lúc Tiếu Cẩn nghiêm túc hỏi cô ấy, cô ấy thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi, giống như lần trước cô ấy gặp nàng.

Vạn Tĩnh không nhịn được buông tay ra, kiềm chế lùi bước, trả lời: "Tớ không nhớ chính xác ngày nào. Dù sao, sau kỳ thi đại học, trước khi khai giảng, ngày đó..."

Khi đó, Vạn Tĩnh nhận được giấy báo nhập học của trường đại học, là một trong những trường đại học hàng đầu trong nước. Cô ấy đùa đến phát điên trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày phóng túng bên ngoài với bạn bè, đến tối đen mới trở về nhà. Có một ngày trời vừa chập tối, cô ấy từ phòng chơi cầu lông trở về. Khi bước vào nhà, cô ấy còn cầm cây vợt cầu lông trong tay, sau đó, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình.

Cô ấy nhìn hơn nửa ngày cũng chưa thể nhận ra đối phương, cứ ngỡ đó là người mà ba mẹ quen biết. Người kia gầy đến mức mất dáng, một chân bị bó bột, sắc mặt tái nhợt, cả người phờ phạc. Cho đến khi người kia gọi lớn tên cô ấy đến khàn cả giọng: "Vạn Tĩnh."

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ