Chương 3. Chị là ai?

12.1K 759 45
                                    

Mộc Chẩm Khê chỉ cảm thấy một bóng đen lao qua mắt mình, thoáng qua trong võng mạc. Còn chưa bắt kịp, cô đã nghe thấy một tiếng động bị bóp nghẹt, sau đó cơ thể cô theo chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt, mất thăng bằng, tông vào bên phải, hai mắt cô tối sầm, mất đi tri giác  

Khi tỉnh dậy, cô vẫn ngồi trên xe, lắc đầu duỗi thẳng thắt lưng, bên ngoài có vài người vây quanh, có người che miệng, dường như đã nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp, có người cầm điện thoại gọi thoại, miệng nói không ngừng, lo lắng nhìn về hướng của cô.

Chuyện gì đã xảy ra?

Đầu Mộc Chẩm Khê hơi choáng váng, hơi bị ù tai, phần đầu xe đã bị móp méo không nhìn ra hình thù, vết nứt trên kính chắn gió giăng kín như mạng nhện. Lúc này suy nghĩ mới thanh tỉnh trở lại, cô phát hiện bên cạnh yên tĩnh, gần như im lặng.

Tiếu Cẩn ngồi bên cạnh cô, cô bỗng nhận ra điều đó.

Mộc Chẩm Khê sững người, ngón tay run rẩy không ngừng, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn, người phụ nữ sợ hãi che miệng vừa rồi không phải đang nhìn về phía cô, mà là vị trí bên cạnh cô.

Tiếu Cẩn...

Mộc Chẩm Khê buộc mình phải quay đầu lại, lọt vào tầm mắt cô là máu đỏ chói mắt, ồ ạt chảy ra từ đầu Tiếu Cẩn, không nhìn thấy được vết thương ở đâu, có vẻ như mọi nơi đều là vết thương. Nàng nhắm chặt hai mắt, môi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, không phân biệt được còn sống hay đã chết.

Mộc Chẩm Khê nghẹt thở trong tim, thở gấp từng cơn, nước mắt trào ra mãnh liệt.  

"Tiếu Cẩn." Yết hầu của cô khẽ nhúc nhích, cố gắng nặn ra hai chữ, cái tên mà cô đã từng tâm tâm niệm niệm, lại cố tình muốn quên đi.

Một tiếng kêu ra, liền có tiếng thứ hai.
"Tiếu Cẩn." Mộc Chẩm Khê nói như khóc.

Mọi thứ xung quanh đều như bị tắt tiếng, Mộc Chẩm Khê như bị rút hết sức lực rồi gục xuống, thẫn thờ nhìn máu tươi chảy dọc từ má đến cằm, từ cằm đến cổ của Tiếu Cẩn, nhuộm đỏ cả quần áo trước người nàng.  

Người đang gối mặt trong vũng máu đột nhiên phản ứng lại, vỗ đôi mi dài, khó nhọc mở mắt ra, mặt tràn đầy máu tươi, nhìn cô nở một nụ cười nhợt nhạt xoa dịu lòng người.  

Mộc Chẩm Khê nhào về phía nàng, rơi nước mắt lách tách, nghẹn ngào khó nói.  

Tiếu Cẩn không thể nói, môi nàng đóng mở, yếu ớt, chậm rãi mở khẩu hình: Em không sao.

Nước mắt Mộc Chẩm Khê rơi như mưa.

Đôi mắt Tiếu Cẩn đảo lên xuống rất chậm rất chậm, như thể nhìn kỹ vào cô để xác nhận rằng cô đã bình an vô sự, dường như trút được gánh nặng, nàng tiếp tục hôn mê lần thứ hai.

Mộc Chẩm Khê lau nước mắt, véo mạnh vào chân mình để bình tĩnh lại rồi lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi 120 cấp cứu.  

Cảnh sát giao thông đến nhanh nhất, căng dây cảnh báo, sau đó, một cảnh sát giao thông mở cửa bên phía Mộc Chẩm Khê, muốn đến đỡ cô ra. Mộc Chẩm Khê xua tay từ chối, tự nàng bước xuống xe, chân như muốn nhũn ra, nhìn chằm chằm Tiếu Cẩn vẫn không khúc nhích nằm trong xe.

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ