Chương 107. Tề Âm & Ân Tiếu Lê - Tiểu thiên hậu 419 hoàn lương (5)

3.1K 253 4
                                    

Qua tháng 6, nghênh đón nhiệt độ cao thậm chí còn ngột ngạt hơn.

Dù là lúc nào, trên phố bar ​​luôn có những người trẻ ham mê nhục dục. Ân Tiếu Lê và một nhóm bạn đang uống rượu tại một quán bar ở sát đường, điều hòa được bật rất thấp, nhưng làn sóng nóng bỏng tỏa ra từ sàn nhảy làm cho tất cả người bạn ngồi ở quầy bar đều muốn ngo ngoe rục rịch.

Người bạn nghiêng người, quàng cổ Ân Tiếu Lê, hất cằm về phía giữa: "Đi không?"

Ân Tiếu Lê khẽ mở đôi môi đỏ mọng, tươi cười phun ra hai chữ: "Không đi."

Người bạn nhìn cô từ trên xuống dưới, cũng trả lời cô hai chữ: "Bó tay."

Ân Tiếu Lê sờ sờ cánh tay bị điều hòa làm cho nổi da gà, không thể ngồi được nữa, nói muốn đi trước, nhảy từ trên ghế xuống, bóng lưng biến mất ở cửa quán bar.

Đã một tháng trôi qua, cô lại không thể hoàn toàn quên được Tề Âm, làm gì cũng không thể vực dậy tinh thần. Cũng may là mùa hè, mọi người đều không có tinh thần làm việc, cô không phải là ngoại lệ trong số đó.

Ân Tiếu Lê giải thích rằng là do kỹ năng giường chiếu của Tề Âm quá tốt, lại là bạn gái đầu tiên của cô, nên mới để lại ấn tượng sâu sắc như vậy.

Để quên đi một mối quan hệ —— dù cho mối quan hệ của cô và Tề Âm còn chưa tính là yêu đương, thì cách tốt nhất là bắt đầu một mối quan hệ mới, lấy mới thay cũ, Ân Tiếu Lê biết rõ điều đó. Nhưng mùa hè đến, sau giờ làm việc, cô chỉ muốn ở nhà ăn kem, không muốn dành tâm sức cho chuyện yêu đương, cho nên cô cứ gác lại.

"Ừm..."

Ân Tiếu Lê khẽ hừ một tiếng, từ từ nhắm mắt lại, vùi nửa gương mặt đỏ bừng vào gối, tay quơ lung tung bên cạnh, ôm chặt cái gối vào trong lòng, siết thành hình.

Ngày hè nóng nực, được cận kề da thịt với ai đó, lăn lộn trong mồ hôi, còn sướng hơn ăn kem gấp trăm lần.

"Tề Âm..."

Ân Tiếu Lê lẩm bẩm, hai tay như không còn sức lực buông lỏng gối, giang rộng tứ chi, bày ra một chữ đại trên giường.

Cô từ từ mở mắt, nhìn trần nhà trắng trơn trên đầu, co quắp đốt ngón tay, biết rõ xung quanh không có ai, nhưng cô vẫn nhìn ra ngoài thăm dò, lạnh buốt.

Ân Tiếu Lê đưa tay đặt nhẹ lên trán, thở dài.

Đây là lần thứ mấy gặp mộng xuân?

Cô đứng dậy soi gương, trên mặt còn dập dờn xuân tình còn sót lại, vô cùng chói lọi trong gương.

Cô không tin.

5 giờ chiều ngày hôm đó, Ân Tiếu Lê xuất hiện trước cửa quán bar LES ở cuối phố bar. Cô hít một hơi thật sâu, giơ chân bước vào. Đây là lần thứ hai cô đến nơi này, bởi vì là cuối tuần, dù còn chưa đến giờ cao điểm buổi tối, đã có khá nhiều người trong đó.

Ân Tiếu Lê mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, quần ống rộng màu đen, giày cao gót, cạp quần rộng siết chặt vòng eo thon thả, dung mạo xinh đẹp. Ngay khi bước vào, cô đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ