Chương 92. Em muốn.

8K 398 48
                                    

* Editor: chương này bị khóa tên chương nên mình tự đề theo nội dung.

------------

Đương nhiên, Tiếu Cẩn sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Mộc Chẩm Khê đột nhiên nói ra câu này chỉ để nói rằng cô đã gặp mặt Lư Hiểu Quân.

Hết vấn đề này đến vấn đề khác tràn ngập trong đầu nàng, các dây thần kinh phản ứng trở nên rối tung.

Lư Hiểu Quân trở về Lâm Thành khi nào? Rõ ràng mình đã nói với bà ấy phải báo trước với mình, tại sao bà ấy lại không báo? Mộc Chẩm Khê gặp bà ấy khi nào? Tại sao lại không nói với mình? Quan trọng nhất chính là, rốt cuộc hai người bọn họ đã nói cái gì? Lư Hiểu Quân đã nói gì với Mộc Chẩm Khê!

Tiếu Cẩn cảm thấy như có lửa đốt hừng hực trong lồng ngực, cảm xúc bao năm qua bắt đầu chuyển động, nàng nắm chặt bàn tay đặt dưới nước thành nắm đấm.

Nếu thật sự đã nói ra rồi, nàng nhất định phải đi tìm mẹ nàng tính sổ!

Dường như đã qua một khoảng thời gian dài, lại chỉ như thoáng qua, Tiếu Cẩn thả lỏng tay chân, lười biếng dựa vào thành bồn tắm. Lông mày bày ra một đường cong nghi hoặc, nàng mỉm cười nói: "Sao hai người lại gặp nhau được?"

Nàng đang đánh cược, cược Lư Hiểu Quân không có tiết lộ bao nhiêu chuyện.

Nếu không phải kể từ khi nói ra câu kia, Mộc Chẩm Khê luôn chú ý đến biểu hiện của Tiếu Cẩn, có lẽ cô đã bị tốc độ phản ứng cực nhanh của nàng đánh lừa.

Cô yên lặng nhìn Tiếu Cẩn: "Cô đã nói cho chị biết tất cả mọi chuyện."

Trong lòng Tiếu Cẩn lộp bộp một tiếng, nhưng nàng không có dễ bị lừa như Chu Tân Nguyệt, sẽ không vì lời nói mơ hồ của Mộc Chẩm Khê, không đánh mà thú nhận. Khóe miệng của nàng vẫn lộ ra ý cười, như thể nàng không hiểu những gì Mộc Chẩm Khê đang nói.

"Chuyện gì vậy?"

Cuối cùng, Mộc Chẩm Khê cũng nhận ra Tiếu Cẩn cố chấp như thế nào, cô đã ép nàng đến trước cửa, Tiếu Cẩn vẫn còn chống cự, không chịu buông tha. Nếu không có Lư Hiểu Quân, chuyện này có lẽ mãi mãi vẫn là một bí mật không ai biết.

"Tiền chữa bệnh của bà ngoại là do em nhờ ba mẹ em đưa cho chị."

"Năm đó, ba em đã buộc em phải lựa chọn giữa chị và tình cảm của chúng ta, em chọn cách tự sát."

"Chứng đau đầu của em là do va chạm khi đó để lại gốc bệnh, vết sẹo đó nằm ngay dưới vết sẹo do tai nạn giao thông để lại."

Mỗi một câu nói của Mộc Chẩm Khê, sắc mặt của Tiếu Cẩn càng trở nên trắng bệch, nụ cười của nàng cũng không còn duy trì được nữa, đường cong dưới cằm cũng trở nên lạnh lẽo.

"Lư Hiểu Quân nói cho chị biết?" Tiếu Cẩn lạnh lùng nhướng mi.

Mộc Chẩm Khê gật đầu.

Trong mắt Tiếu Cẩn hiện lên sự thù địch, thậm chí đôi mắt còn hơi đỏ ửng. Trực giác Mộc Chẩm Khê cảm thấy không tốt, cô bổ sung: "Là chị ép cô nói."

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ