Chương 98. Không thể giải thích được, nhưng trái tim lại rung động.

5.7K 347 66
                                    

Phố Bar đông nghịt người, ồn ào huyên náo.

Bởi vì quán bar chỗ Tề Âm nằm sát bên trong nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể ra ngoài được.

Tiếu Cẩn dùng một tay nắm lấy Mộc Chẩm Khê phía sau, đường phố đông đúc, Tiếu Cẩn sợ cô đi lạc nên thỉnh thoảng phải quay đầu lại kiểm tra. Mộc Chẩm Khê thì ôm lấy eo của Ân Tiếu Lê để đảm bảo cô ấy đi đường sẽ không bị ngã xuống đất.

Trời rất nóng, cả ba người từ trong quán đi ra ngoài đường, mồ hôi nhễ nhại.

Ân Tiếu Lê đột nhiên ngẩng đầu lên, với vẻ mặt "Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì", dường như có hai phần tỉnh táo. Mộc Chẩm Khê thử buông tay ra, Ân Tiếu Lê đứng vững, đưa tay bóp chặt ấn đường của mình.

"Tỉnh rồi?" Mộc Chẩm Khê nghiêng mắt nhìn cô ấy.

"Tỉnh một chút." Ân Tiếu Lê ngáp một cái, trả lời. Đi một quãng đường, lại được thổi bởi làn gió đêm sảng khoái, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.

"Tớ đưa cậu về nhà trước."

Một nhóm ba người đi đến chỗ đậu xe, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã, giày cao gót giẫm lên nền gạch đá, đặc biệt rõ ràng. Mộc Chẩm Khê không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nói với Tiếu Cẩn: "Có phải Tề Âm không?"

Tiếu Cẩn quay đầu lại theo, vừa ngạc nhiên vừa mở to hai mắt. Nàng vô thức nhìn xung quanh, người phụ nữ mà cô ấy ôm vừa rồi cũng không có ở đó, cho dù người ta đột nhiên biến mất, Tề Âm cũng sẽ không chạy ra đuổi theo như vậy.

Đặc biệt là...

Tiếu Cẩn dò xét trên dưới Tề Âm đang dần đến gần bọn họ.

Đuổi theo đến mức chật vật như vậy, đầu tóc rối bù.

Đợi cô ấy dừng lại trước mặt bọn họ, Tiếu Cẩn chắc chắn rằng cô ấy đến đây để tìm bọn họ nên bước lên phía trước hỏi: "Cậu quên gì à?"

Tề Âm lắc đầu, chỉnh lại mái tóc dài của mình, đưa mắt nhìn về phía Ân Tiếu Lê đang đứng bên cạnh Mộc Chẩm Khê, không rời mắt.

Ân Tiếu Lê chớp mắt, lộ ra vẻ mờ mịt.

Trong lòng Mộc Chẩm Khê không ngừng trào dâng: Không thể nào? Thực sự không phải như Tiếu Cẩn đã nói chứ? Vừa gặp đã yêu?

Ánh mắt của Tề Âm đánh giá khuôn mặt của Ân Tiếu Lê một cách cẩn thận. Lần trước gặp mặt cũng là hoàn cảnh tối tăm, chưa kể đã quá lâu rồi, cô ấy căn bản không nhớ rõ cô gái Trung Quốc kia có phải trông như thế này hay không. Chỉ nhớ rõ khi tự giới thiệu, cô ấy nói rằng mình họ Ân, đến mức Tề Âm thuận miệng bịa ra một cái tên tiếng Anh, bịa thành cái gì cũng quên mất.

Ân Tiếu Lê bị cô ấy nhìn đến mức nôn nao trong lòng, chủ động lên tiếng: "Cô Tề?"

Cô ấy vẫn còn ấn tượng về việc tự giới thiệu vừa rồi.

Tề Âm nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Kết bạn được không?"

Ân Tiếu Lê: "..."

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ