Chương 50. Mở cửa.

6K 438 84
                                    

"Cậu còn làm màu như vậy làm gì?" Mộc Chẩm Khê ngồi trên ghế sô pha quấn chăn, một tay chặn camera điện thoại của Ân Tiếu Lê, "Tớ vừa mới bị cảm, cậu có cần phải làm kỷ niệm hoành tráng như vậy không?"

Ân Tiếu Lê đẩy tay cô ra, tận dụng mọi thứ lạch cạch bấm hai tấm cho cô, nói hươu nói vượn: "Tớ sắp đi công tác rồi, không giữ lại hai tấm ảnh cho tớ làm kỷ niệm được sao?"

Mộc Chẩm Khê nói lớn: "Chụp ảnh tớ bị cảm lạnh có gì hay ho mà nhìn?"

Ân Tiếu Lê cũng dõng dạc đáp lại: "Chính là cậu bị cảm mới phải nhìn, thời thời khắc khắc đốc thúc bản thân phải về sớm để chăm sóc cho cậu!"

"Cậu ——" Mộc Chẩm Khê bị cô ấy ngụy biện làm cho nghẹn, nhất thời dở khóc dở cười nói: "Có phiền người ta không?"

"Không phiền đâu." Ân Tiếu Lê cười hì hì.

Mộc Chẩm Khê từ bỏ đấu tranh, mặc kệ Ân Tiếu Lê chụp hai bức ảnh "giả tạo" của cô.

Mộc Chẩm Khê đưa tay ra hiệu muốn tháo khẩu trang: "Cậu chụp xong chưa?"

Ân Tiếu Lê để điện thoại xuống: "OK, xong rồi."

Mộc Chẩm Khê nhanh chóng tháo khẩu trang xuống, trong nhà còn mang khẩu trang, bệnh tâm thần.

Ân Tiếu Lê kiểm tra ảnh chụp trên điện thoại, sau đó hỏi cô: "Đang êm đẹp sao cậu lại bị cảm? Mấy ngày nay không chú ý giữ ấm à? Dự báo thời tiết nói là trời đang hạ nhiệt, không phải tớ đã cố ý nhắc nhở cậu rồi sao?"

Mộc Chẩm Khê né tránh ánh mắt, nói một cách mơ hồ: "Giữ ấm thì có thể phòng ngừa cảm lạnh sao?"

Hàm ý là căn bản cô không có giữ ấm chút nào.

Mộc Chẩm Khê chẳng những không giữ ấm, mà còn không sợ gió lạnh thổi chết người trong sáu ngày liên tiếp, chính vì sức khỏe tốt mới có thể kiên trì bền bỉ đến ngày hôm nay, không phí công ngày nào cũng tập thể dục trong phòng tập của công ty.

Ân Tiếu Lê không nghe ra, nhưng cô ấy biết đạo lý là đúng, không nghĩ nhiều về nó. Cô ấy thậm chí còn không biết rằng Tiếu Cẩn và Mộc Chẩm Khê sống trong cùng một tiểu khu, làm sao nghĩ tới việc Mộc Chẩm Khê vì nhìn thấy xe của Tiếu Cẩn một chút mà hi sinh như vậy.

Nếu biết chuyện, cô ấy sẽ lập tức ấn đầu hai người bọn họ, bách niên hảo hợp*.

(* Trăm năm sống với nhau tốt đẹp, hòa thuận.)

Ân Tiếu Lê làm một bữa ăn cho bệnh nhân Mộc Chẩm Khê rồi trở về nhà, cô ấy phải lên máy bay vào sáng hôm sau. Trước khi đi, cô ấy còn căn dặn Mộc Chẩm Khê phải thường xuyên đo nhiệt độ cơ thể, còn phải hồi âm cho mẹ già.

Vào ngày thứ hai bị cảm, các triệu chứng của Mộc Chẩm Khê không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn.

Nhóm bát quái nhỏ của công ty.

– Đồng nghiệp 1: Thở dài

– Đồng nghiệp 2: Thở dài

– Đồng nghiệp 3: Thở dài.jpg

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ