Chương 102. Phiên ngoại (2) - Có bảo bảo rồi.

6.7K 351 73
                                    

(* Bảo bảo: baby, con.)

"Không được, con không đồng ý!" Tiếu Cẩn nhìn ba mẹ trước mặt, sắc mặt chìm xuống như nước, "Có phải Mộc Chẩm Khê gọi ba mẹ đến đây không?"

Ba Tiếu và Lư Hiểu Quân nhìn nhau, Lư Hiểu Quân thề thốt phủ nhận: "Không phải."

Tiếu Cẩn: "À."

Tiếu Cẩn đứng dậy, đi vào phòng làm việc.

Để lại hai vị trưởng bối nhìn nhau, thở dài.

Gần đây trong nhà gặp phải một vấn đề, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.

Mộc Chẩm Khê muốn có con với Tiếu Cẩn.

Đối với hai vị gia trưởng thì đó là một điều tuyệt vời, có thể nói là cực kỳ vui sướng. Hai người hùng hùng hổ hổ bắt đầu chuẩn bị phòng cho em bé, mong ước đứa bé lập tức rơi xuống, để bọn họ có thêm đứa cháu ngoan.

Nhưng liên quan đến chuyện sinh con, giữa chừng xảy ra bất đồng, Tiếu Cẩn đề nghị ra nước ngoài tìm người mang thai hộ, Mộc Chẩm Khê lại muốn tự sinh con của hai người, đứa bé sẽ thân thiết hơn, cũng có cảm giác thai nghén sinh mệnh hơn. Tiếu Cẩn đáp trả, nói rằng hai người sinh cũng được, nhưng nhất định phải là nàng sinh, không thể là Mộc Chẩm Khê.

Mộc Chẩm Khê hỏi tại sao, Tiếu Cẩn liệt kê ra rất nhiều nguy cơ mang thai và sinh nở, cũng như các biến chứng có thể xảy ra. Mộc Chẩm Khê nghe xong hoảng sợ, vội nói rằng chị sẽ sinh, sức khỏe của em không tốt bằng chị. Tiếu Cẩn cũng có lý do, công việc của nàng nhàn nhã, trong khi công việc của Mộc Chẩm Khê rất bận rộn.

Cả hai đều muốn thuyết phục đối phương, nhưng sự việc cứ kéo dài.

Ba Tiếu và mẹ Tiếu đã chuẩn bị phòng cho bé: "..."

Nếu cứ kéo dài thêm nữa, sẽ là sản phụ lớn tuổi. Tiếu Cẩn đề nghị bốc thăm, cầm lấy hai mảnh giấy, đặt trong lòng bàn tay.

"Trong này có một mảnh viết chữ sinh, một mảnh để giấy trắng. Chị bốc trước đi."

Mộc Chẩm Khê bốc một mảnh, giấy trắng.

Tiếu Cẩn vui vẻ nói: "Vậy em sẽ..."

Trước khi từ "sinh" được thốt ra, Mộc Chẩm Khê đã cầm mảnh giấy còn lại, mở ra, cũng là giấy trắng.

Tiếu Cẩn chớp chớp mắt: "Em quên viết chữ?"

Mộc Chẩm Khê nói: "Em giả ngu hả?"

Tiếu Cẩn ném mảnh giấy vào thùng rác, nhào vào trong lòng Mộc Chẩm Khê lắc lư, vừa làm nũng vừa đe dọa: "Em không muốn chị vất vả."

"Chị không sợ vất vả." Mộc Chẩm Khê cười an ủi nàng, "Hơn nữa cũng không chắc chắn sẽ vất vả nếu bảo bảo nghe lời mà."

Mấy ngày nay Tiếu Cẩn đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, chỉ riêng quá trình mang thai đã khiến nàng sợ hãi, nàng gióng trống lui quân, đề nghị: "Nếu không, chúng ta đừng sinh con nữa? Thế giới hai người cũng tốt rồi."

Mộc Chẩm Khê hỏi nàng: "Em có chắc không?"

Nếu Tiếu Cẩn nhất quyết không chịu, đương nhiên cô sẽ tôn trọng ý kiến ​​của đối phương, cô muốn chung sống với Tiếu Cẩn cả đời, có con càng tốt, không có cũng chẳng sao.

[ BHTT - Edit Hoàn ] Biệt Lai Hữu Dạng - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ